Dương Đào nói: “Thiếu Dương chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng, lần này cũng vậy thôi. Huynh ấy nói chắc chắn thành công thì chắc chắn sẽ thành công.”
Cho dù Khương Bồng Cơ nói phải xuất binh đánh giặc, nhưng giai đoạn chuẩn bị trước thật sự rất lâu, Dương Đào không vội một chút nào.
“Phu nhân, xem này, con còn đang mυ'ŧ ngón tay của vi phu này.”
Dương Đào bỗng nhiên muốn đùa, anh ta thấy đứa bé ôm lấy ngón tay mình đưa vào trong miệng, anh ta cũng cười không lấy ra, ngược lại còn say sưa vui vẻ nhìn ngắm đứa bé.
Nhan Thư Yểu nhếch miệng, không ngờ là chồng mình đã làm cha rồi mà vẫn còn tính trẻ con như vậy, cô vội vàng lấy tay anh ta ra.
“Cả người đều là mùi mồ hôi, không sợ con nuốt vào bị làm sao à.”
Dương Đào cười nói: “Con cũng đâu có ghét đâu, nhìn còn rất thích nữa ấy, ta có thể nhìn ra được, tương lai nhất định là một mãnh tướng!”
“Trong đầu chàng chỉ toàn là đánh với gϊếŧ thôi.” Nhan Thư Yểu quở trách một câu không nặng không nhẹ: “Thϊếp lại không thích như vậy.”
Dương Đào không có đặt não vào những việc bên ngoài, nhưng những việc nên làm thì vẫn phải làm, cùng lắm là hiệu suất thấp một chút thôi.
Nhan Lâm cũng biết mình không ở đó, không ai có thể chèn ép được chủ công của mình, bèn dứt khoát chọn cho Dương Đào một “bộ não” tạm thời có tính cách ôn hòa rộng lượng.
Tính tình Dương Đào thuần lương, ngươi cứng anh ta cũng cứng, ngươi mềm... anh ta căn bản không nổi cáu được.
Bởi vậy, mặc dù Nhan Lâm không ở đó, nhưng Dương Đào vẫn cứ bị “bộ não” tạm thời quản chặt chẽ.
Chơi đùa với con xong, Dương Đào tiếp tục bận rộn chính sự, trên bàn để một đống tình báo liên quan tới Nam Thịnh.
Anh ta tùy tay giở giở lật lật, thở dài nói: “Thiếu Dương thật sự là không tính sai chút nào, An Thôi lòng muông dạ thú, quả thực là không chịu nổi.”
Quân liên minh Nam Thịnh hoàn toàn tan rã, An Thôi đánh bại từng chư hầu một, từng bước từng bước xâm chiếm như tằm ăn lên, nhanh chóng khuếch trương.
Mọi người dưới trướng Dương Đào thấy vậy, trong lòng hoảng hốt.
Đó là một thời cơ tốt, vì sao chủ công không nhảy ra đoạt một chén canh với An Thôi?
Bộ não lâm thời nói: “An Thôi không có dã tâm, nếu không phải Lữ Trưng phụ tá ở bên cạnh, e là cũng khó thành đại sự.”
Dương Đào thở dài nói: “Đáng tiếc thật, Lữ Trưng là người tài giỏi lại không được trọng dụng, tên An Thôi này cũng không phải một minh chủ gì, chỉ có thể đồng khổ mà không thể cộng cam.”