Về đến Trung Chiếu, Nhϊếp Lương vừa làm một cuộc thanh tẩy lớn với những người bên cạnh mình, vừa nghĩ cách đoạt quyền, lại vừa vượt mặt tổ phụ quản lý cả Nhϊếp thị.
Tất nhiên là quá trình vừa khó khăn lại vừa mạo hiểm, nhưng Nhϊếp Lương rất rõ ràng, nếu hắn không làm như vậy thì sớm muộn gì Nhϊếp thị cũng sẽ bị mấy chú bác nội đấu tới chết!
Bởi vì độc tố lắng đọng trong cơ thể quá nhiều, Nhϊếp Lương lại không chịu ngoan ngoãn tĩnh tâm tu dưỡng, sức khỏe càng lúc lại càng yếu đi.
Để đề phòng lỡ dở, hắn định bụng để cho trưởng tử thừa kế Nhϊếp thị, chỉ cần có một danh phận thật sự, mấy chú bác kia sẽ không dám lộ liễu làm bừa.
Có điều Nhϊếp lão thái gia vẫn còn để bụng những việc Nhϊếp Lương từng làm, nên không chịu chấp nhận người thừa kế do Nhϊếp Lương lập nên.
Nếu đã như vậy...
Một khi Nhϊếp Lương qua đời, đối mặt với một đám chú bác như sói như hổ, một đứa trẻ non nớt làm sao chống đỡ được?
Còn không phải sẽ bị một đám chú bác và cả tổ phụ người già nhưng chí không già ăn tươi nuốt sống?
Nếu như nói lúc này Nhϊếp Lương có điều gì không buông xuôi được, đại khái đó là con cái và gia tộc Nhϊếp thị.
“Có điều...” Dường như Vệ Ưng còn muốn nói gì đó.
Nhϊếp Lương cười khổ, nói: “Vì Nhϊếp thị, nói gì cũng không thể khiến cho Liễu Hi thôn tính Nam Thịnh.”
Hắn tự biết mạng mình không còn dài nữa, nếu hắn chết, trên dưới Nhϊếp thị sẽ tự gϊếŧ lẫn nhau vì tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng vẫn có lợi cho Khương Bồng Cơ.
Nếu như Khương Bồng Cơ là một người nhân ái, ngược lại Nhϊếp Lương cũng không lo, nếu Nhϊếp thị rời khỏi cuộc tranh bá thì vẫn có thể dựa vào nền tảng của thế gia mà đứng vững không ngã. Điều khiến hắn thất vọng là Khương Bồng Cơ không chỉ không nhân ái, mà cô còn là người không chấp nhận được hạt sạn nào trong mắt. Nhϊếp thị dưới tay cô, sớm muộn gì cũng bị vần chết. Xuất phát từ đủ mối lo lắng, Nhϊếp Lương chỉ có thể kiên trì tiếp tục tính toán, cố hết sức lót đường cho gia tộc.
Chỉ khi diệt trừ tai họa ngầm, Nhϊếp thị mới không bị đánh tan trong cơn sóng loạn thế tiếp theo.
“Nếu như chủ công đã có ý như vậy, Ưng cũng không có gì để phản đối. Có điều... nếu phải xuất binh đánh Liễu Hi, e là sẽ có người phản đối...”
Tình hình của Nhϊếp Lương và Khương Bồng Cơ khác nhau.
Hai người cùng có xuất thân sĩ tộc, nền tảng của gia tộc dày, nhưng Khương Bồng Cơ đã thoát khỏi gông xiềng của Liễu thị, ngược lại còn phân tông độc lập ra ngoài, không ai có thể nhúng tay vào quyết định của cô. Nhϊếp Lương nắm giữ Nhϊếp thị trong tay, bản thân phải mượn sức mạnh trong tộc, ít nhiều cũng sẽ bị người khác kiểm soát.