Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1548

Nam Man cũng đã từng bị Nam Thịnh chèn ép đến không ngóc đầu lên được, muốn bóc lột thì bóc lột, muốn đàn áp thì đàn áp, yếu như con gà trên mâm.

Ai có thể ngờ rằng mấy chục năm sau, bốn bộ tộc Nam Man mang theo khói lửa phẫn nộ cuốn sạch toàn bộ lãnh thổ Nam Thịnh?

Cửa lớn đế đô bị buộc phải mở ra, hoàng thất bị bọn chúng gϊếŧ hại gần hết, dân chúng trong thành gần như không có ai còn mạng.

Cho dù ngươi là sĩ tộc ngồi tít trên cao hay là ăn mày thấp kém dơ dáy, dưới lưỡi đao chém gϊếŧ của Nam Man thì chỉ còn lại oan hồn.

Dưới thời buổi loạn lạc, không người nào không oán.

Cho dù lý trí nói cho bọn họ biết nên giữ lại tù binh, bóc lột sức lao động kiếm lợi từ bọn chúng, nhưng trên mặt tình cảm càng nghiêng về hướng diệt tộc hơn.

Diệt Nam Man rồi, họ hoàn toàn thoải mái.

Trong lòng vốn đã có suy nghĩ này, Hoa Uyên lại châm dầu vào lửa, thái độ An Thôi lại cương quyết, những người theo phe phái trung lập cũng đầu hàng.

Dù Lữ Trưng phản đối thế nào đi nữa cũng không giải quyết được việc gì.

Nhưng không ngờ Hoa Uyên lại làm mới giới hạn của anh ta, làm ra hành vi man rợ khiến cho người ta căm phẫn.

Lúc Lữ Trưng nghe nói ngay đến cả thai nhi trong bụng phụ nữ có thai cũng không buông tha, anh ta hoàn toàn phẫn nộ rồi.

Anh ta không nói hai lời đã xách kiếm đi tìm Hoa Uyên, dáng vẻ hung hăng ai nhìn thấy cũng không dám ngăn cản.

Lữ Trưng tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm thanh kiếm dài, gạt binh lính tiến lên có ý định ngăn cản anh ta ra, nâng kiếm chỉ vào Hoa Uyên mắng chửi: “Ngươi có còn là người không? Sách thánh hiền đọc được đều bị chó nhai hết rồi sao! Ngươi đúng thật là súc sinh! Súc sinh có hiểu hay không!”

Xuất thân của Lữ Trưng vốn cũng không tốt đẹp gì, bình thường còn có thể kiềm chế nhưng một khi đã tức lên rồi, phong độ kiềm chế gì gì đó đều có thể ném sang một bên.

“Những phụ nữ trẻ em kia vô tội biết bao!”

Đánh trận thì đánh trận, gϊếŧ người thì gϊếŧ người, má nó gϊếŧ thai phụ nước mình, thật sự muốn đá một cước bể đầu cɧó ©áϊ người này!

Hoa Uyên cười lạnh lui về phía sau một bước, trong nháy mắt thay đổi nhân cách “Cát Lâm”.

“Nghiệt chủng các nàng mang không vô tội! Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu họa vô cùng, ngay đến điều này ngươi cũng không biết sao?”

Lữ Trưng tức giận đến nỗi đôi mắt phủ đầy tơ máu, cái người trước mắt này không có ý ăn năn chút nào, thay vào đó lại rất tự đắc.

Ai cho gã dũng khí nói ra lời này?

“Những người phụ nữ này đều là phụ nữ vô tội bị Nam Man bắt làm tù binh, tất cả đều là phụ nữ Nam Thịnh, các nàng vốn đã chịu bất hạnh, chẳng những ngươi không có lòng thương hại mà còn ra tay ác độc như vậy…” Lữ Trưng giận đến nỗi tay cầm kiếm cũng run run: “Ngươi làm như vậy có khác gì súc sinh?”