Nửa đời trước của An Thôi an nhàn hạnh phúc biết bao nhiêu, khi tai nạn ập xuống lại đau khổ tới mức nào.
Xuất phát điểm của Lữ Trưng chính là lợi ích, sau khi cân nhắc lợi hại anh ta lựa chọn giữ lại tù binh, An Thôi không phải không biết suy tính của anh ta.
Có điều...
An Thôi không cần những lợi ích đó, hắn chỉ cần bốn bộ tộc Nam Man phải trả cái giá đau đớn ác liệt nhất vì hành vi đẫm máu mà chúng từng làm với bọn họ!
Khiến cho Nam Man diệt tộc, đây là động lực sống của An Thôi, cũng là trọng trách mà hắn phải hoàn thành được trong quãng đời còn lại, không ai có thể thuyết phục được.
Vì thế, An Thôi mặc kệ những ý kiến khác, giao việc diệt tộc lại cho Hoa Uyên xử lý, hắn biết Hoa Uyên đồng lòng với hắn.
Lữ Trưng vô cùng thất vọng, tới khi trở về còn không để ý đến hoàn cảnh, đi được nửa đường, bỗng nhiên có một bóng đen túm anh ta vào trong một doanh trướng ở bên cạnh. Vietwriter.vn
Người này mạnh mẽ tới đáng sợ, cho dù Lữ Trưng có giãy giụa như thế nào, anh ta cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của người kia.
Một tay của người kia bịt kín mũi miệng của anh ta, một tay lại chèn lên cổ anh ta, sức lực lớn tới mức muốn bẻ gãy xương cổ của Lữ Trưng.
Lữ Trưng liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người kia, gã là Hoa Uyên! Vừa nhận ra điều này, Lữ Trưng lại càng giãy giụa kịch liệt hơn, dùng hết sức mình lấy mũi chân hất đổ giá đỡ chậu than trong doanh trướng, âm thanh vang ra, kéo đám lính tuần tra tới!
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Binh lính đang định xốc doanh trướng lên để kiểm tra, âm thanh hung ác nham hiểm chứa đựng sự tức giận của Hoa Uyên quát đám binh sĩ ra ngoài.
Lữ Trưng nhân cơ hội đẩy tay của Hoa Uyên ra, lăn qua một cái, anh ta chạy tới giá đao trong doanh trướng rồi rút xuống một thanh đao lớn, ngực phập phồng kịch liệt.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai?”
Lữ Trưng ho khan hai tiếng, cảm giác thiếu dưỡng khí không thể thở nổi khiến cho tay chân anh ta như nhũn ra, đầu vừa trướng vừa đau.
Nhưng anh ta không dám lơ là, ngược lại còn giơ đao lên trước mặt Hoa Uyên, sợ kẻ điên này lập tức đi tới gϊếŧ mình.
Đúng, Lữ Trưng rất chắc chắn vừa rồi Hoa Uyên thật sự muốn gϊếŧ anh ta!
Hoa Uyên thấy vậy bèn nở một nụ cười hung ác nham hiểm lại lạnh lùng, cho dù là vẻ mặt hay khí chất đều hoàn toàn khác với Hoa Uyên mà Lữ Trưng biết.
Chẳng lẽ...
Tên điên này phát bệnh rồi?
“Bất kỳ kẻ nào cản trở ta báo thù Nam Man đều đáng chết... Nếu như ngươi còn cần mạng sống, thì đừng chắn đường của ta!”
Giọng nói Hoa Uyên cũng mang theo mấy phần run rẩy điên cuồng, đâu còn dáng vẻ nho nhã điềm tĩnh ngày thường?