Tại sao Dương Đào lại tức giận tới như vậy chứ?
Hoa Uyên nâng tay lên lau chùi nước rượu trên mặt mình, đứng dậy chắp tay tạ lỗi, Dương Đào lại không cảm kích chút nào.
Vẻ mặt An Thôi không nén được tức giận, nhưng hắn lại không thể không ra mặt hòa giải, trong lòng thầm nói, tên Dương Đào này tự nhiên nổi điên cái gì thế?
Dương Đào căn bản không nể mặt An Thôi, anh ta trào phúng Hoa Uyên, nói: “Xấu hổ vì làm bạn với súc sinh!”
An Thôi nghe thấy vậy, cả khuôn mặt đều đen lại, Hoa Uyên là phụ tá đắc lực của hắn, Dương Đào nhục mạ súc sinh ngay trước mặt hắn, anh ta có ý gì?
Hoa Uyên đối diện anh ta không tức giận mà lại cười, khóe môi nở nụ cười châm chọc, Nhan Lâm nhìn thấy, lòng bỗng lạnh xuống.
Dương Đào phất tay áo rời khỏi yến hội, Nhan Lâm theo sát phía sau, bỏ lại một đám chư hầu liên minh với vẻ mặt mờ mịt.
Hai người ra khỏi doanh trướng, gió lạnh thổi qua, cơn tức trong người thoáng hạ nhiệt xuống, lửa giận cũng lắng lại một chút.
“Chủ công?” Nhan Lâm đứng sau lưng anh ta, khẽ gọi một tiếng.
Sắc mặt Dương Đào trắng bệch, anh ta cúi đầu, uể oải nói: “Thiếu Dương, huynh có cảm thấy ta đã sai rồi không?”
“Ngài quá kích động rồi.” Nhan Lâm bình tĩnh nói: “Ngài thân là chư hầu, việc gì phải trực tiếp chống lại tên tiểu nhân Hoa Uyên này?”
Dương Đào bặm môi, cố chấp nói: “Nghe thấy tên tiểu nhân này nói chuyện ta liền không kìm được tức giận!”
Nhan Lâm hỏi anh ta: “Bây giờ chủ công đã hả hê chưa?”
Dương Đào nói: “Thiếu Dương, tu chỉnh lại đại quân mấy hôm rồi đi luôn đi, ta không muốn ở lại nơi chướng khí mù mịt này nữa.”
Nhan Lâm thở dài: “Nếu như đi vào lúc này, quân ta tổn thất rất lớn.”
Đánh giặc là một việc rất đốt tiền, vậy có thể kiếm lại dưới tình huống nào?
Đó là khi phân chia chiến lợi phẩm của kẻ địch.
Bốn bộ tộc Nam man tiêu diệt Nam Thịnh, đốt gϊếŧ đánh cướp suốt một đường, sau vài năm không biết đã cướp đoạt được bao nhiêu báu vật quý hiếm.
Nếu như đi ngay lúc này, cũng tức là từ bỏ phần chiến lợi phẩm mà Dương Đào hẳn phải có được.
Dương Đào cũng biết bản thân mình quá kích động, bèn nói: “Nhưng mà ta không muốn nhìn thấy mặt của đám người này nữa.”
Nhan Lâm nói: “Một khi đã vậy thì chủ công cứ tiếp tục cáo bệnh đi là được, còn lại thì giao cho Lâm xử lý.”
Bạn thân của mình tùy hứng như vậy, Nhan Lâm cũng chẳng lạ gì nữa, bởi vì anh ta cũng không vừa mắt với Hoa Uyên.
Liên minh đánh chiếm khu vực của bốn bộ tộc Nam Man, tù binh lên tới hàng triệu, những thứ đó đều là chiến lợi phẩm, liên minh chia nhau một hồi là xong.
Không ngờ Hoa Uyên lại đứng ra hùng hồn kể chuyện cũ, lôi kéo hận thù liên minh dành cho Nam Man, đề nghị tàn sát bốn bộ tộc Nam Man, để bọn chúng diệt tộc.