Vệ Từ rụt rè nói: “Làm phiền chủ công rồi.”
Khương Bồng Cơ đeo lên cho anh, hài lòng thích ý đưa tay mình ra, ý bảo anh cũng đeo chiếc nhẫn dành cho nữ giới kia lên cho mình.
Vàng ròng có tính mềm dẻo, rất dễ biến dạng theo thời gian, nhẫn kim cương thì không cần phải lo đến chuyện đó.
Đối với chuyện này, lão thủ trưởng vẫn chế giễu cô mãi.
Bởi vì ở thời đại kia của Khương Bồng Cơ, kim cương thật sự là nguyên vật liệu đồ trang sức giá rẻ, cho dù nó có tính cứng rắn cũng vô dụng.
Nhưng Khương Bồng Cơ lại không quan tâm đến giá trị của chính kim cương mà ý muốn của cô là ngụ ý mọi người giao phó cho kim cương.
Với những cá muối ở vị diện kia, kết hôn thì phải mua nhẫn kim cương, dĩ nhiên Khương Bồng Cơ cũng theo trào lưu.
“Vật liệu này có tính cứng rắn, đeo lâu ngày cũng sẽ không biến dạng, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ.”
Lúc này Vệ Từ mới nghe ra điều gì đó không đúng, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, mặt đỏ tía tai.
Đọc truyện tại Vietwriter.vn
Khương Bồng Cơ nhắc nhở anh: “Tử Hiếu, huynh nhìn xem một chút đi, trong hộp còn có một thứ nữa.”
Vệ Từ vừa ngại ngùng vừa lấy đồ vật trong hộp ra.
“Đây lại là vật gì?”
Vật này vuông vức, mềm dẻo nhưng lại lạnh như băng.
Ngón tay vân vê một chút, phát hiện vật này có cấu tạo hai lớp, chính giữa hai lớp còn đặt một vật hình tròn.
Lúc anh đang tự hỏi đây là vật gì thì chẳng biết chủ công đã đi vòng qua sau lưng anh từ lúc nào, hơi thở thơm mát luẩn quẩn bên tai anh, hai tay trắng nõn mịn màng giống như con rắn linh hoạt trượt xuống cổ và xương quai xanh của anh. Tư thế này dọa Vệ Từ sợ đến nỗi cứng đờ cả người, không dám động đậy.
“Đêm dài đằng đẵng, Tử Hiếu có biết chúng ta lúc này đang lãng phí mấy nghìn vàng* không?”
* Ý chỉ đêm xuân đáng giá nghìn vàng.
“Một khắc đáng giá nghìn vàng, huynh đã lãng phí mấy khắc rồi?”
Tay Khương Bồng Cơ xuôi theo vạt áo chỉnh tề của anh trượt vào trong, cảm giác bàn tay tiến vào trong lại cực kỳ nhẵn nhụi ấm áp.
Trong lòng Vệ Từ hồi hộp, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên da thịt trực tiếp tăng vọt, lông tơ dựng đứng.
“Tử Hiếu phản ứng như vậy, chẳng lẽ là không thích ta sao?” Rõ ràng là lời oán trách, nhưng đặt nó vào trong miệng cô lại là nụ cười chế nhạo, nói đến nỗi Vệ Từ hận không thể tìm một cái kẽ hở dưới đất để chui vào, trốn tránh không ra ngoài nữa. Môi Khương Bồng Cơ lướt qua cổ anh, nóng bỏng đến nỗi anh muốn nhảy dựng lên.
“Chủ, chủ công…”
Vệ Từ nói năng lộn xộn, bỗng dưng trong đầu hiện lên một màn ở kiếp trước.
Cho dù thái độ của bệ hạ và chủ công không quá giống nhau, nhưng loại tư thế không cho chống cự này lại giống nhau như đúc!