Ở thành phố lớn còn có hiện tượng này, ở vùng quê thì khỏi phải bàn.
Chuyện này thì mọi người đều quen rồi, không ai oán trách than phiền gì.
Nào ngờ Khương Bồng Cơ lại đột nhiên làm ra một công trình như vậy, dân chúng dĩ nhiên vui mừng hớn hở.
Ai cũng cần thể diện, cho dù là người thường không biết chữ cũng biết xấu hổ, bọn họ đều biết để lộ chỗ tư mật khi đại tiện tiểu tiện là hình ảnh vô cùng xấu xí, trước kia không phải do hoàn cảnh bắt buộc sao? Nếu như có nhà vệ sinh công cộng giúp bọn họ thuận lợi giải quyết vấn đề sinh lý thì dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn.
Phần lớn người dân đều rất mong đợi, nhưng không phải ai cũng tán thành kế hoạch này.
Trên đời này không hề thiếu những “giang tinh*” ảo tưởng bản thân tốt đẹp, mọi chuyện đều phải nhúng tay vào.
* Giang tinh: là những người luôn thể hiện sự phản biện, cố gắng tìm kiếm những thiếu sót của người khác, nói đơn giản là những người thích bới lông tìm vết.
“Nhà ai mà không có thùng đựng phân, cần gì phải bày trò như vậy, đúng là hao tài tốn của.”
Những lời này là mỉa mai Khương Bồng Cơ “ăn no rửng mỡ”, nhiều tiền quá nên không biết tiêu như nào.
“Cái gì mà nhà vệ sinh công cộng còn phân nam nữ? Phần lớn đàn bà con gái đều không bước chân ra khỏi nhà, làm cái này có tác dụng gì?”
“Tuy nhà vệ sinh công cộng không phải bãi đất hoang nhưng cũng không phải ở nhà, làm sao phái nữ dám tùy ý cởϊ qυầи áo, sơ sẩy một cái là bị người ta nhìn thấy ngay.”
Những lời này là chê nhà vệ sinh nữ không có tác dụng, có người còn lo lắng các cô gái khi vào nhà vệ sinh công cộng có khả năng sẽ bị người khác sàm sỡ.
Nếu như các cô gái bị xúc phạm ở nhà vệ sinh công cộng, món nợ này nên tìm ai để đòi đây?
Đến lúc Khương Bồng Cơ nói sẽ canh giữ nghiêm ngặt nhà vệ sinh nữ, bảo đảm an toàn cho các cô gái thì đám người này lại kiếm chuyện.
Một công trình kiến trúc công cộng chẳng có chút lợi ích nào, lại còn hao phí nhân lực để bảo vệ, đúng là hao tài tốn của.
Khương Bồng Cơ: “...”
“Giang tinh” quả thật là không thể dây vào, bất kể cô làm gì cũng bị bới móc cho bằng được.
Dù đám “anh hùng bàn phím” thời cổ đại này có bàn chuyện quốc gia đại sự hay chỉ trích như thế nào thì việc nên làm, Khương Bồng Cơ vẫn cứ làm.
Cô còn rất nhiều việc, không những phải cùng Hàn Úc ba lần bốn lượt sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, cố gắng hết sức để luật pháp phù hợp với đạo nghĩa và tập tục, nếp sống đương thời mà còn phải hướng dẫn Đậu Hi, cả đoàn người cứ bôn ba từ Nam ra Bắc.