Đậu Hi ở nơi xa: “...”
Thật sự là một người có tính tình trẻ con.
Anh ta đợi một lúc, chờ đối phương chơi thỏa thích xong leo xuống đất, mới tiến lên gọi một tiếng.
“Đậu phu nhân” không hiểu lễ tạ thần phải làm những gì, nhưng nghe Đậu Hi nói đã bàn xong chuyện, có thể về nhà rồi nên cô cũng chỉ nghe theo.
Trên đường trở về nhà, Đậu Hi thấy cô rất tò mò với phố xá bên ngoài nên dứt khoát mượn cớ dẫn cô đi dạo một lúc.
“Đậu phu nhân” thì thầm trong miệng.
“Người đàn ông sẵn lòng mua sắm cho vợ của mình mới là người đàn ông tốt, thật sự là giống loài quý hiếm trong sách đỏ.”
Vietwriter.vn
Đậu Hi thật sự là một người rất tốt, cho dù cô nhìn trúng đồ chơi nào, anh ta cũng vui vẻ móc tiền túi ra.
Đương nhiên, những thứ cô mua không phải là đồ vật quý giá gì, phần lớn đều là túi thơm trang trí và đồ ăn vặt trên sạp nhỏ.
Phố xá cổ đại thiếu thốn nhiều thứ, hàng hóa cũng không phong phú, cô gái đi dạo phố chỉ hưởng thụ không khí mà thôi, đi dạo một hồi là chán ngấy rồi.
Thấy cô có vẻ mệt mỏi, Đậu Hi chủ động đề nghị vào quán trà nghỉ chân một chút.
“Phu nhân đang nghĩ gì vậy?”
Đậu Hi thấy cô khuấy chén trà mãi nhưng lại không uống, trông có vẻ thất thần.
Cô gái thật sự không muốn uống trà, trà ở thời đại này vốn được xử lý lạc hậu, tất cả các loại gia vị đều cho vào rồi đun lên khiến mùi vị rất kỳ dị.
“Ta đang nghĩ đến công văn chinh tích của đại lão Phong Nhân...”
Miệng nhanh hơn não, đến lúc cô ý thức được bản thân đang nói gì thì vội vàng cứu vãn, yên lặng níu chặt góc áo, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương. Cá mặn trong kênh livestream đều giận dữ, vất vả lắm mới chống đỡ được đến bây giờ, vị Âu hoàng đại nhân này lại tự dưng làm lộ hết!
Đậu Hi không để ý đến cách xưng hô của cô đối với Phong Nhân, nhưng lỗ tai thính nghe được hai chữ “chinh tích”.
Trái tim anh ta đập dồn dập, đột nhiên nghĩ ra cái gì, suýt nữa đã đánh rơi chén trà.
“Vừa rồi, ta không hề nói gì cả…”
Đậu Hi nhìn cô, mặc dù là khuôn mặt quen thuộc, nhưng nét mặt lại rất xa lạ, người này còn lém lỉnh hoạt bát hơn cả con gái nhà anh ta nữa.
Nhìn dáng vẻ như vậy thì chắc tuổi tác của tiểu phúc tinh không lớn lắm.
“Phu nhân vừa rồi có nói gì sao?”
Vẻ mặt Đậu Hi bối rối, cứ như là anh ta thật sự không nghe thấy điều gì không nên nghe vậy.