Thanh Tuyết Quán là một đạo quán, mặc dù có lịch sử xây dựng rất lâu đời, nhưng hương khói lại không thịnh, tín đồ không nhiều.
Cho tới vài năm trước, có một vị chân nhân đến Thanh Tuyết Quán ở lại tu hành, đạo quán mới dần trở nên hưng thịnh.
Pháp danh của vị chân nhân này là Lục Như, nghe đồn là nhân sĩ Trung Chiếu.
Không ít tín đồ tới đây rút quẻ xem bói đều chính xác vô cùng, hương khói muốn không thịnh vượng cũng khó.
Lục Như chân nhân đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẻ ngoài lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Người này tóc bạc, nhưng da dẻ hồng hào, tinh thần khỏe mạnh, bước chân vững vàng.
“Đậu phu nhân” đã từng tham quan đạo quán vào các ngày lễ, nhưng những đạo quán kia càng giống địa điểm du lịch hơn, không ít đạo sĩ cũng miệt mài kinh doanh, nào có dáng dấp của thế ngoại cao nhân*? Đánh giá khách quan thì Thanh Tuyết Quán yên tĩnh hơn nhiều, thái độ giữa tín đồ và đạo sĩ cũng thành kính hơn...
* Thế ngoại cao nhân: những người được mô tả rất mạnh mẽ, phi thường, uyên bác, rất đáng ngưỡng mộ.
Cô không khỏi bình tĩnh lại, đi theo sau lưng Đậu Hi tiến vào chùa.
“Phu nhân cảm thấy nơi này thế nào?”
Cô gái chậm một nhịp mới định thần lại, mỉm cười nói: “Rất tốt, mặc dù không khí thế to lớn nhưng bầu không khí rất dễ chịu.”
Nói xong, cô còn tò mò quan sát xung quanh, dường như nhìn nơi nào cũng cảm thấy mới mẻ vậy.
Đậu Hi: “...”
Hai người tiến vào đại điện, đúng lúc trụ trì Lục Như chân nhân cũng đang ở đó, đối phương đang nhỏ giọng giải quẻ xăm cho một tín đồ nào đó.
Lúc Lục Như chân nhân làm xong, Đậu Hi mới bước lên phía trước.
Sau khi hai người đi qua chào hỏi, Đậu Hi nói rõ mục đích đến đây, hỏi thăm quy định cần có trong lễ tạ thần.
Lục Như chân nhân nhìn lướt qua “Đậu phu nhân”, chân mày vốn khẽ chau lại trước đó chợt giãn ra.
“Trông sắc mặt của quý phu nhân rất tốt, tinh thần phong thái nhẹ nhàng, có lẽ đã vượt qua thời kỳ khó khăn, ít ngày nữa là có thể khỏi hẳn.”
Lục Như chân nhân gọi một đạo đồng tới, để đạo đồng dẫn “Đậu phu nhân” đi thắp hương và thăm thú xung quanh. “Đậu phu nhân” cầu còn không được, nên bước chân cũng nhẹ nhàng theo. Nghe tiếng guốc gỗ đạp trên mặt đất của đối phương dần dần đi xa, sắc mặt Đậu Hi chợt âm u.
“Chân nhân…”
Lục Như chân nhân nói: “Dựa vào quẻ bói lần trước, quý phu nhân không thể sống qua nổi trận phong hàn kia, ngày hôm nay là do thần linh ban phước lành, có lẽ không còn gì đáng ngại nữa.”