Ý cười ở khóe môi của Phong Nhân dần dần dày thêm, theo lý mà nói, ông xuất thân Nho gia sẽ không thể thích người có xuất thân Nông gia như Đậu Hi, dù sao học thức và quan điểm chính trị của hai bên vốn đã xung đột với nhau, nhưng chuyện này vẫn không cản trở Phong Nhân tán thưởng Đậu Hi. Người trẻ tuổi thú vị như vậy, giờ đã không còn nhiều.
“Nghe những lời này, hẳn là Tông Quang cũng hơi tôn sùng Lan Đình Công nhỉ.” Phong Nhân cười hỏi: “Về ngài ấy, cậu có ý kiến thế nào?”
Đậu Hi lắc đầu nói: “Đường đường là chư hầu, lại còn là một minh quân, đâu phải người mà một thứ dân tầm thường như ta có thể ngông cuồng bình luận chứ.”
Nói vài ba câu, Phong Nhân đã moi ra được nội dung mà mình muốn từ trong miệng Đậu Hi rồi.
Đậu Hi rất tôn sùng Khương Bồng Cơ, nếu như muốn chiêu mộ anh ta, hẳn là anh ta sẽ không từ chối.
Biết được điều này, Phong Nhân cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành hơn một nửa, tâm trạng cũng giống như rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời vậy, hoàn toàn trong xanh.
“Đậu phu nhân” đi theo phía sau hai người, nhìn thấy bóng lưng của Đậu Hi, cô âm thầm dựng cho anh ta hai ngón tay cái.
Thanh niên, có triển vọng!
[Tiểu Thợ Mộc]: Biểu đạt lòng trung thành trước mặt năm triệu cá muối, tên nhóc Đậu Hi này tiên đồ rộng mở!
[Văn Diệu Tàng Thi]: Chẳng lẽ trọng điểm không phải là thể hiện lòng trung thành với Streamer ngay cả khi không biết gì sao?
Đối với Đậu Hi mà nói, cá muối có nhiều hơn nữa cũng không có trọng lượng bằng một mình Streamer.
Dù sao thì Khương Bồng Cơ mới là sếp tương lai của Đậu Hi.
Ba người rời khỏi ruộng thí nghiệm của Đậu Hi, nhìn thấy một dãy tôi tớ nhà giàu đang cung kính đứng đợi ở chân núi.
Đậu Hi nhìn thấy trên xe ngựa có huy hiệu của Phong thị, liền thức thời nói: “Tiên sinh bận rộn công việc, vãn bối không làm phiền nữa.”
Phong Nhân cười gật đầu, hẹn lần sau gặp mặt.
“Đậu phu nhân” thấy Phong Nhân lên xe ngựa, buông màn xe, mãi một hồi lâu sau mới hồi thần lại được...
Đợi đã!!!
Đại lão Phong Nhân, có phải ngài đã quên gì rồi không?
Công văn chinh tích mà Streamer viết cho Đậu Hi đâu rồi?
Cho dù không nói rõ thành tiếng, nhưng cảm xúc vẫn để lộ ra không ít, Đậu Hi đều nhìn thấy mọi biểu cảm của cô.
“Phu nhân làm sao vậy?”
Bên ngoài nắng to, Đậu Hi che ô cho cô.
Cô gái tỉnh táo lại, lúng túng nói: “Thϊếp thân thấy hơi không nỡ, hiếm khi mới được gặp danh nho đầy tiếng tăm như thế.”