Đậu Hi sửng sốt một hồi, không ngờ tới Phong Nhân tìm tới mình là bởi vì Phong Giác đề cử.
Anh ta khiêm tốn nói: “Đây cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi, tiên sinh phái người tới cửa gọi ta một tiếng là được, cần gì phải đích thân tới hàn xá?”
Nói là hỗ trợ, nhưng đối với Đậu Hi mà nói thì đây lại là một cơ hội rất tốt, người khác có cầu cũng không được.
Nếu như làm tốt, không chừng có thể móc nối được quan hệ với Phong thị, con đường sau này cũng rộng rãi hơn một chút.
“Thật ra cũng không đơn thuần chỉ vì chuyện này đâu.” Phong Nhân cười nói: “Mấy ngày gần đây, lão phu đang biên soạn một bộ sách cho trẻ em, nội dung đề cập tới Chư Tử Bách Gia*. Tác phẩm của trăm nhà rộng khắp, có không ít bộ sách mà ngay cả Phong thị cũng chưa sưu tầm được. Nghe Hoài Giới nói Tông Quang là truyền nhân của Nông gia, nói như vậy hẳn là quý phủ có không ít sách về nông nghiệp, lão phu mặt dày tới phủ, thật ra cũng là để thỉnh giáo Tông Quang, nếu như có thể mượn đọc một phần thì tất nhiên không thể tốt hơn.”
* Chư Tử Bách Gia: là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc, và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kỳ trăm nhà tranh tiếng, chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau.
Nghe xong lời giải thích của Phong Nhân, Đậu Hi tất nhiên không hề nghi ngờ, ngược lại còn hơi kinh ngạc.
Vietwriter.vn
Danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ mà lại tới thỉnh giáo một tiểu bối vô danh tiểu tốt, người ta đang nể mặt anh ta, Đậu Hi nào dám tùy tiện nhận lời?
Phong Nhân muốn dựa vào đề tài này để thử độ nông sâu của Đậu Hi.
Nói tới sách nông nghiệp, Phong thị có sưu tầm được không ít, Phong nhân cũng từng đọc qua về phương diện này, dò hỏi kiểm tra trình độ không thành vấn đề.
Đậu Hi cũng hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, biết được chuyện gì đều nói hết.
Nông nghiệp không hề nổi trội trong trăm nghề, không bao giờ được coi trọng, có lẽ lâu rồi, Đậu Hi chưa từng vui vẻ bàn luận với người khác về nội dung liên quan tới nông nghiệp như vậy. Mở cánh cửa này ra rồi là cứ nói mãi nói mãi không dừng được miệng, anh ta đang đắm chìm nên không phát hiện ra ý cười của Phong Nhân đã dần dần dày hơn.
Cô gái thân là người quan sát, tất nhiên không hề bỏ qua phản ứng của Phong Nhân.