Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1447

Nó mượn khuôn mặt Vệ Từ, không khác một tí nào, cũng đẹp đến mức chấn động lòng người như thế, vì sao không thấy Khương Bồng Cơ thương hương tiếc ngọc lấy một chút chứ?

Cuồng sắc đẹp cái gì? Toàn lừa người ta thôi!

Vệ Từ đứng dậy, chỉnh trang lại mình, xác định vạt áo đã được kéo lại cực kỳ kín kẽ mới cảm thấy an toàn hơn vài phần.

“Chủ công, chúng ta đang ở đâu vậy?”

Anh mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện hai người đang đứng bên một con sông nào đó cạnh rừng cây, nhiều nụ hoa trắng noãn điểm xuyết trên ngọn cây, có đóa đã chúm chím nở, có nụ vẫn còn e ấp... Nhìn một lúc, anh phát hiện cảnh tượng này rất quen thuộc.

Anh lại hỏi: “Từ còn nhớ... trước khi hôn mê.... hình như bị ai đó ám sát... Tại sao khi tỉnh dậy lại là ở đây?”

So với hai vấn đề này, Vệ Từ càng tò mò hơn là tại sao Khương Bồng Cơ lại thành thế này? Có thể biến trở lại không?

Không phải anh không thích chủ công lúc này, chỉ là đám người ngoài kia sẽ khó có thể chấp nhận được, có lẽ sẽ gặp khó khăn phần nào.

“Chúng ta đang ở trong thế giới tinh thần của Tử Hiếu, nói một cách dễ hiểu thì đây là ‘cảnh trong mộng’. Thế giới này là do huynh sáng tạo ra, cũng là cảnh trong mơ của huynh.” Khương Bồng Cơ chỉ chỉ vào đầu, nói: “Huynh không nhớ lầm đâu, đúng là có kẻ đã ám sát huynh. Nhưng ta kịp thời chạy đến, làm anh hùng cứu mỹ nhân, mạnh mẽ cướp lấy huynh từ tay Diêm Vương gia về. Tử Hiếu nghe vậy có cảm động không?”

Khương Bồng Cơ tự khen mình một hồi, Vệ Từ nghe mà ngơ ngác.

Ngoại trừ câu cuối cùng chủ công tự tâng bốc mình ra, còn lại... anh không hiểu.

“Cảnh trong mơ? Hiện giờ, Từ đang nằm mơ sao?”

Vệ Từ nhéo nhéo mặt mình, cảm giác đau rất chân thực khiến anh kinh ngạc.

Anh cảm thấy đau, làm sao có thể là cảnh trong mơ được.

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Khương Bồng Cơ yên lặng, cười khẽ nhìn hành động ngốc nghếch đáng yêu của anh: “Tử Hiếu, có đau hay không, không phải tiêu chuẩn để xác định mình có đang nằm mơ hay không. Nơi này là giấc mơ của huynh, là thế giới giả tưởng mà huynh sáng tạo nên. Huynh là chúa tể của nơi này, cảm thấy đau đớn thì tính là gì chứ?”

“Nếu như Từ đang nằm mơ, vậy vì sao chủ công lại ở đây?”

Vệ Từ không hiểu. Nếu đây là giấc mơ của mình thì chủ công trong giấc mơ của mình phải trông giống Liễu Hi, chứ sao lại... như thế này?