Trừ luồng năng lượng tinh thần thuần khiết này ra, cô còn phát hiện bên cạnh có một vật thể mờ ảo màu trắng giống như sương mù.
Giữa hai chúng nó còn có một ống dẫn rất nhỏ, giống như một chiếc ống hút thẳng tắp, vật thể giống sương mù màu trắng đó đang cố gắng hấp thu năng lượng tinh thần thông qua ống hút này... Mỗi lần hấp thu, vật thể giống như sương mù màu trắng sẽ run rẩy một chút, phát ra tiếng “bịch” mỏng manh.
Cô nghiên cứu một lúc, hồi lâu sau vẫn không hiểu được điều gì, liền dứt khoát lui ra khỏi khu vực tinh thần trong não.
Khương Bồng Cơ bỗng mở mắt ra, nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí dày đặc hơn.
Một lát sau, bên tai cô truyền đến giọng nói có vẻ bất lực của Liễu Xa.
“Nếu như ngươi đã tỉnh lại rồi thì không bằng tới đây xem đi, tình nhân bé nhỏ của ngươi không được ổn cho lắm.”
Khương Bồng Cơ giật mình, vội vàng nói: “Tử Hiếu làm sao?”
So với vừa rồi thì sắc mặt Vệ Từ còn tái nhợt hơn rất nhiều, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau chảy xuống trán anh, thấm ướt mặt gối.
Vẻ mặt của anh vô cùng đau đớn, nếu không nhờ Liễu Xa ấn giữ anh lại, không cho anh giãy giụa thì sợ là miệng vết thương vừa được băng bó kĩ sẽ lại nứt ra.
“Ta không biết nữa, sau khi ngươi vừa mới nhắm mắt ngồi thiền không bao lâu thì hắn suýt chút nữa giống như một con cá chép nhảy dựng lên.” Liễu Xa nói xong, không khỏi oán giận thêm một câu: “Người trông như phụ nữ này đúng là một người đàn ông, sức lực lớn hơn người phụ nữ bình thường nhiều.”
Khương Bồng Cơ hỏi Liễu Xa: “Sau đó thì sao?”
“Nôn ra máu, ngươi không nhìn thấy nửa gương mặt của hắn sắp bị máu bôi bẩn hết rồi sao? Dáng vẻ như vậy thật sự giống như bị trúng tà…”
Nói xong, Liễu Xa nhảy người qua ngồi lên người Vệ Từ, ấn chặt tay chân của anh.
Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn tư thế của ông, nhịn xuống ý muốn cho Liễu Xa một nhát đao.
“Ta vừa mới chém gϊếŧ hai hệ thống con, chủ thể đã cảm nhận được. Nó không động được đến ta nên đã nhắm vào Tử Hiếu.”
Liễu Xa bỗng định thần lại, kinh hãi thốt lên: “Nói như vậy tức là cái tên kia bây giờ đang ở trong người Vệ Từ sao?”
Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn ông: “Nếu không phải như vậy thì tại sao ta phải đeo ba món đồ đó lên cho Tử Hiếu chứ?”
Hai miếng pháp ấn cùng ngọc bội âm dương đều có thể giam cầm hệ thống chủ, Khương Bồng Cơ dự định “đóng cửa đánh chó”.