“Đã, đã chết rồi à? Là ai ám sát?”
Liễu Chiêu không dám nghĩ tới biểu cảm của a tỷ mình lúc này.
Tên đầy tớ làm sao trả lời rõ ràng được, cả Hoàn Châu này, ai cũng biết Vệ Từ là một trong những thân tín của Lan Đình Công, không ngờ anh lại bị ám sát ngay trong đêm tân hôn của em trai Lan Đình Công, cả người đầy máu bị vứt trong một con hẻm chỉ cách phủ đệ của Liễu Chiêu không tới nửa con phố, chuyện này ai mà ngờ được?
Liễu Chiêu sốt ruột đến mức bực bội, cậu vội vàng quay về phòng thay một bộ quần áo thường, trước khi rời đi còn dặn dò nha hoàn hồi môn của phu nhân chăm sóc tốt cho cô ấy.
“Chuẩn bị xe, tới quý phủ của Vệ Từ tiên sinh!”
Chờ khi Liễu Chiêu đến nơi, xung quanh phủ đệ của Vệ Từ đã có không ít người canh gác tuần tra, cả phủ đệ đèn đuốc sáng trưng.
“A tỷ, Vệ tiên sinh...”
Liễu Chiêu không hề bị cản lại, đến khi đi tới sảnh chính trong phủ của Vệ Từ thì cậu mới phát hiện trong đó có không ít người quen đang ngồi hoặc đứng. Hầu hết các thân tín của Khương Bồng Cơ đều có mặt đầy đủ, những người còn lại không tới đều là người đang vùi đầu làm các công việc vô hạn ở các quận châu khác.
“Có chuyện gì thế?” Khương Bồng Cơ nghe được tiếng động, liền giương mắt lên nhìn cậu một cái: “Không ở phòng tân hôn với vợ mới cưới của đệ, tới đây góp vui làm gì?”
Liễu Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của Khương Bồng Cơ, trong lòng kinh ngạc, chân phải vừa mới bước qua cửa liền khựng lại.
“A tỷ, tiểu đệ nghe nói Vệ tiên sinh bị ám sát... nên mới tới đây thăm hỏi, đã bắt được hung thủ chưa?”
Khương Bồng Cơ đứng trong phòng, mái tóc dài trùm vai, ngoại trừ chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình đang khoác trên vai ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng ngà.
Áo ngủ bị máu người nhuộm đỏ, cho dù hầu hết đã đông lại, dần dần chuyển từ màu đỏ tươi sang màu đỏ thẫm, nhưng vẫn mãnh liệt, đánh sâu vào thị giác của người khác. Máu đó là của ai, trong lòng Liễu Chiêu đã có đáp án rồi, hoặc là của thích khách đã ám sát Vệ Từ, hoặc là của chính Vệ Từ.
“Hung thủ? Vẫn chưa bắt được.”
Khương Bồng Cơ ôm đao Trảm Thần vào ngực, vẻ mặt vô cùng u ám, rõ ràng là con ngươi trắng đen rõ ràng, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy nó giăng đầy máu tanh. Liễu Chiêu đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được thứ gọi là “sát ý”, khiến cậu sợ tới mức lông tơ dựng hết lên.