Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1391-3

Đối với người có tiền mà nói, đồ vật quý giá thường không phải thứ dùng tiền thể mua được mà là thứ có tiền cũng không mua được.

Thương nhân có tiền là sự thật, nhưng dù bọn họ có tiền cũng đâu có mua được sự tôn kính của người trong thiên hạ? Con cháu đời sau vừa sinh ra đời đã thấp hơn người khác một bậc, chứ nói gì đến tôn kính. P

Nếu như làm viện trưởng danh dự, đồng nghĩa với việc liên kết với tiềm lực của thư viện, đó là mối quan hệ và tài phú ẩn hình có tiềm lực mạnh cỡ nào chứ?

Được Khương Bồng Cơ chỉ vẽ, mấy người Phong Nhân mới nghĩ đến góc độ này, không nhịn được cười nhạo bản thân đần độn.

Người ta nói trên đời này không có tên ngốc nào tự nguyện làm chuyện ngu xuẩn ấy, nhưng nào ngờ, đây thật sự là một chuyện tốt đáng để người ta tranh cướp đến vỡ đầu.

Năng lực chính trị của Phong Nhân vẫn chưa mai một, ông nhạy bén bắt được trọng điểm.

“Lan Đình Công định nâng đỡ thương nhân ư?”

“Ta biết tiên sinh lo lắng điều gì, muốn giúp đỡ thương nhân thì nhất định phải làm một chuyện. Người ta sống chính là để sống một cuộc sống tốt hơn. Sĩ - nông - công - thương, có ai không vì câu nói này?” Khương Bồng Cơ nói: “Giúp đỡ thương nhân không có nghĩa là dung túng bọn họ, ta thấy đây là chuyện đúng chuẩn mực! Lấy lần này làm ví dụ, thương nhân muốn có tư cách cần phải bảo đảm cửa hàng kinh doanh hợp pháp, sản phẩm mua bán trong sạch, giá cả bán ra thị trường bình thường, không có hiện tượng tăng giá vùn vụt, cạnh tranh không công bằng, lừa đảo người dân.”

Ấn tượng của người ngoài đối với thương nhân rất kém, trừ việc tầng lớp này bị chính trị chèn ép, bản thân thương nhân cũng không thiếu tật xấu.

Đúng là Khương Bồng Cơ có ý định hỗ trợ thương nhân, nhưng không có nghĩa là để bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ mình.

Phong Nhân nói: “Nếu như vậy, ngược lại không tệ.”

Lợi người lợi mình, ông không có lý do để phản đối.

Nhưng mà...

Phong Nhân nói tiếp: “Nếu như giao phân viện cho bọn họ quản lý, chuyện này...”

Khương Bồng Cơ nói: “Tiên sinh hiểu lầm ý ta rồi, phân viện vẫn hoạt động theo quy định của viện chính, đãi ngộ cũng giống hệt viện chính, viện trưởng và phu tử cũng do các tiên sinh kiểm định và tuyển chọn. Xuất thân của học sinh cũng mở rộng ra một chút, một nửa là con em liệt sĩ, nửa còn lại là tuyển thêm học sinh bên ngoài.”

Dù Khương Bồng Cơ nâng đỡ hàn môn, nhưng cũng không chặn những giai cấp khác ngoài cửa.

So với một nhánh cây duy nhất lớn lên, cô càng thích trăm hoa đua nở hơn.

Bên này Phong Nhân đối đáp xong thì Uyên Kính tiên sinh có lời: “Lan Đình Công định chọn nơi nào làm phân viện? Tình hình bên trong thư viện Kim Lân còn chưa ổn định, khó bảo đảm không xảy ra tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù là phân viện, nhưng cũng không thể làm mất danh tiếng, cần phải nghiêm khắc trong khâu quản lý.”