Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1391-1

Nhìn vào đấy, không nghi ngờ gì nữa, Khương Bồng Cơ chính là thổ hào!

“Nhắc tới chuyện này, ta có chuyện muốn bàn bạc với mấy vị tiên sinh. Hiện tại ngân khố sung túc, xây dăm ba phân viện không thành vấn đề, nhưng... đây cũng không phải kế hoạch lâu dài để duy trì hoạt động của thư viện. Ta có một kế hoạch muốn tham khảo ý kiến của các vị tiên sinh.”

Nhóm người Phong Nhân nghe xong, trong lòng người nào người nấy đều giật thót.

Lời này có ý gì?

Chẳng lẽ muốn đổi thành mô hình thư viện tự cấp tự túc?

Học sinh đều có xuất thân nghèo khổ, căn bản không thể trả nổi học phí quá cao, chứ nói gì đến đồ dùng học tập.

Phong Nhân lại cảm thấy không có vấn đề gì, nếu như thật sự cải cách thư viện Kim Lân, ngược lại sẽ tạo phúc cho con em sĩ tộc.

Mấy người Uyên Kính không thể không suy nghĩ cho những học sinh gia cảnh bình thường đang học tập tại thư viện.

Khương Bồng Cơ nhìn một cái liền đoán ra ý định của mấy vị tiên sinh, không nhịn được khẽ cười, xua tan nỗi lo lắng của bọn họ.

“Đợt tuyển sinh năm ngoái, ngoại trừ những học sinh tại địa phương còn thu nhận vượt chỉ tiêu năm mươi học sinh đến từ vùng khác. Các vị tiên sinh còn nhớ chuyện này không?”

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt mấy người Phong Nhân hơi kỳ quái.

Tại sao ư?

Bởi vì những học sinh được tuyển thêm, ngoại trừ những người có thiên phú bẩm sinh ra thì tài sản gia đình cũng là một điều kiện quan trọng.

Có thể dùng một câu nói để hình dung những học sinh kia.

Ngoài tiền ra thì bọn họ chẳng còn cái gì cả!

Các văn nhân đều khá thanh cao, đặc biệt là những văn nhân tham gia vào sự nghiệp giáo dục, khi bọn họ nhận được chỉ thị này của Khương Bồng Cơ, trong lòng đều hơi không tình nguyện. Sự nghiệp giáo dục là một điều cao quý và vĩ đại, làm sao có thể dùng những đồng tiền bẩn thỉu làm ô nhục nó được? Đối với bọn họ, tiền bạc chỉ là vật không có giá trị mà thôi!

Trình Thừa nói: “Nhớ thì vẫn nhớ, mấy đứa bé kia tư chất không tệ, chăm chỉ học hành, không hề làm ô danh thư viện Kim Lân.”

Nếu như những học sinh đó đều là đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi, đừng nói là có tiền, dù là có quyền có thế thì bọn họ cũng không để Khương Bồng Cơ làm bừa.

Khương Bồng Cơ nói: “Các vị tiên sinh còn nhớ thì tốt, vậy các vị có nhớ gia cảnh của những học sinh này không tệ hay không?”