Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1385 - 1

Lợi nhuận ròng từ vụ muối năm vừa rồi của Đào thị tương đương với hai năm quân phí.

Nếu như tính cả lợi nhuận ròng từ vụ muối cùng kỳ của những sĩ tộc khác, ước chừng tương đương với năm năm quân phí!

Vụ muối trong cả một năm mà người ta chiếm được cũng đủ cho Khương Bồng Cơ luyện binh tới bốn, năm năm!

“Bảo sao đám người Đào thị có chết cũng không chịu nhả ra, lợi nhuận như vậy quả thật khiến người ta phải rung động.”

Tạ Tắc khẽ than một tiếng, phái người niêm phong toàn bộ sổ sách cùng với tiền bạc tài sản cướp đoạt được vào trong hòm, rồi chuyển toàn bộ về Hoàn Châu.

Ở trong mắt Đào thị, tài sản của chủ công quả thật được coi là nghèo khố rách áo ôm!

Tạ Tắc không hề cố ý làm nhục phạm nhân mà bọn họ bắt được, nhưng cũng không hề đối xử tốt với bọn chúng, những người này thật sự đã nếm đủ đau khổ trên đường đi rồi.

Trước khi ngã ngựa, bọn họ đều là những quý nhân năm ngón tay không dính nước mùa xuân, một bữa cơm của họ bằng cơm nước trong một năm của những gia đình bình thường, mở tiệc rượu sương sương thôi cũng tiêu tiền như nước chảy, tiêu xài hoang phí. Bây giờ lại phải đi bộ, dưới chân chỉ có giày rơm hoặc guốc gỗ thô sơ.

Ngược lại, Hàn phu nhân không phải chịu khổ gì nhiều, nể mặt Hàn Úc, cô ta được ngồi xe ngựa, mỗi ngày ba bữa cơm đều là một mặn hai chay.

Còn những người khác thì thảm rồi, một ngày chỉ được ăn hai bữa, đồ ăn đều là bánh bao chay cùng với bánh nướng khô cứng, ngày đầu tiên làm rách một đôi giày rơm, tới ngày hôm sau thì bàn chân đã rộp chi chít bọt nước, tới ngày thứ ba thì cẳng chân đã sưng lên như muốn nứt ra... Hàn phu nhân không đành lòng để cha mẹ chịu khổ, lén để lại đồ ăn cho hai cụ già, nào ngờ bọn họ lại không biết ơn một chút nào, ngược lại còn hất bàn ăn, nước canh nóng hổi vào người cô ta...

Hàn phu nhân lại càng nguội lòng, quyết tâm không bao giờ quan tâm đến bọn họ nữa.

Ngày thứ năm, hai cụ già lại chủ động tới tìm cô ta, hy vọng cô ta có thể quan tâm đến mấy đứa cháu nhỏ một chút.

Trong lòng Đào phụ Đào mẫu vẫn luôn căm hận Hàn phu nhân nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hơi đau buồn, Hàn phu nhân nhìn mà thấy cảm động.

“Ta và phụ nhân con đều đã già cả rồi, chết thì chết thôi, nhưng mấy đứa bé vẫn còn nhỏ, làm sao chịu được đau khổ thế này?” Đào phu nhân gạt nước mắt, nói: “Sau này, Đào thị còn phải dựa vào chúng để chấn hưng, không thể để chúng chịu thiệt được. Trước đây là mẹ không tốt, bị cơn giận che mờ mắt rồi làm ra những chuyện hoang đường, để con phải chịu uất ức, nhưng người một nhà làm gì có chuyện thù lâu chứ? Mấy đứa cháu của con thật sự không thể chịu nổi nữa!”