“Ăn đã ăn rồi, uống cũng đã uống rồi. Ông bạn già,3 mày làm việc đi chứ.”
Bách Ninh để cánh 2tay trần, ống quần xắn cao, trong tay cầm một nắm0 cỏ nhét vào miệng con la. Con la quay mặt đi với0 vẻ ghét bỏ.
Thời tiết oi bức, trong khôn3g khí ngập tràn hơi nóng.
Bách Ninh vốn dĩ không có tính nhẫn nại. Khuyên tới cỡ nào con la này vẫn không chịu thồ đồ lên đường, ông bắt đầu nổi cơn.
“Con súc sinh này, chắc không phải mày muốn bị lóc da rút xương làm thịt la nướng chứ hả?”
Bách Ninh uy hϊếp con la.
La đại gia vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nó liếc mắt nhìn ông, lạnh lùng khì mũi, xoay người ngoảnh mông vào mặt Bách Ninh.
Bách Ninh đang định phát hỏa, Vệ Từ đã cười bước tới: “Vị này có phải là Bách nghĩa sĩ?”
Nghe có người gọi mình, Bách Ninh tạm thời dẹp ý định lên cơn với con la, quay đầu lại nhìn người vừa đến.
“Thế đạo thời nay rất khó gặp được người da thịt trắng trẻo như vậy đấy.” Bách Ninh vứt nắm cỏ trong tay, sờ lên hàm râu quai nón trên mặt, cười toét miệng: “Nghe khẩu âm của ngươi, không giống người vùng này. Trông cũng không giống kẻ kêu oan vì bị thổ phỉ cướp bóc.”
Bách Ninh năm nay ba mươi chín, cũng xem như đang tuổi tráng niên. Cả người đầy cơ bắp, bờ ngực rộng cường tráng cứng cáp được phủ lên một lớp mồ hôi hừng hực.
Vệ Từ điềm đạm cản mấy hộ vệ định chạy lên, ánh mắt mang ý cười nhìn Bách Ninh: “Tại hạ quả thực là người vùng khác, ngẫu nhiên nghe tin Bách nghĩa sĩ lập hộ tại đây, cố ý chuẩn bị chút quà mọn đến thăm. Nếu có chỗ mạo phạm, xin nghĩa sĩ lượng thứ cho.”
Bách Ninh nghe xong bèn thấy cả người bức bối.
Ông là một kẻ thô kệch, hàng xóm xung quanh cũng là phường cày cuốc, hiếm khi qua lại với văn sĩ.
Nhìn Vệ Từ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, mình thì lại hở ngực lộ vυ', chiếc quần thô dùng dây thừng thắt ở hông, trông sao cũng thấy lôi thôi.
Có điều, Bách Ninh cũng là người mặt dày, trên lớp da thịt màu đồng chẳng thoáng chút bối rối nào.
“À, hóa ra là đến tìm ta.” Bách Ninh như cười như không nhìn Vệ Từ, đánh giá anh từ đầu đến chân, đáy mắt thoáng vẻ hài lòng. Bách Ninh tiện tay kéo một chiếc ghế dài qua, đặt mông ngồi xuống, đôi chân đan chồng lên nhau, dáng vẻ thô lỗ, tay phải vỗ lên bên ghế còn lại: “Nói chuyện đừng có rào trước đón sau, có gì nói đó đi. Nào, anh bạn trẻ, ngồi xuống nói chuyện.”
Vệ Từ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, bất giác thầm bật cười.
Bách Ninh kiếp trước cũng như thế này, Vệ Từ khi đó còn cảm thấy người này lỗ mãng, tục tằn thô thiển, nhưng vì giáo dưỡng nên anh mới kìm lại.
Kiếp này gặp lại cố nhân, không chỉ không cảm thấy bị mạo phạm, trái lại còn thấy hơi thú vị.
Ngoài ra cũng đã nói, Bách Ninh năm nay đã ba mươi chín, tuổi tác cao hơn Vệ Từ cả một con giáp, miễn cưỡng xem như hàng cha chú rồi.
“Xin được tuân theo.”
Lần này đến lượt Bách Ninh thấy khó chịu.
Tính tình của Bách Ninh chính là như thế, nếu ngang với ông, ông còn ngang hơn, nếu chịu mềm mỏng, ông cơ bản chẳng ngang nổi.
“Nói thật đi, chạy đến vùng quê nghèo hẻo lánh này để làm gì?”
Vệ Từ cười nói: “Ban nãy chẳng phải đã nói rồi sao?! Từ là cố tình đến tìm Bách nghĩa sĩ.”
Bách Ninh không tin lời này.
Người ngoài gọi ông “Bách nghĩa sĩ” là bởi vì ông dẫn đầu đám thanh niên trai tráng trong vùng đánh lui thổ phỉ, duy trì an ninh một phương, lấy được tiếng thơm.
Bách Ninh hiểu rõ, đây chỉ có thể xem là chuyện vặt vãnh, làm sao thu hút người quân tử như châu như ngọc kiểu Vệ Từ đến được.
“Vậy ngươi tìm ta làm gì?”
Nhìn ngoại hình của Vệ Từ rồi lại nghĩ về mình, Bách Ninh trước giờ tùy tiện cẩu thả bỗng cảm thấy gai gai khắp người.
Vệ Từ nói: “Đương nhiên là để chiêu mộ Bách nghĩa sĩ, tránh cho phí hoài ngọc quý.”
Bách Ninh thoáng kinh ngạc, không nhịn được dùng ngón út ngoáy lỗ tai.
“Ngươi nói gì cơ?”
Phí hoài ngọc quý?
Ông sao?
Đầu óc của thằng nhóc con trước mặt đây không phải đã bị người ta bổ mất rồi chứ?!
“Ông đây là kẻ thô kệch, chỉ có sức mạnh chứ không có bản lĩnh…” Bách Ninh bứt rứt xát tay vào nhau, đứng bật dậy, nắm lấy sợi thừng dắt con la, cơ bắp cả người căng cứng cả lên, dáng vẻ như bị kinh sợ: “Việc này ngươi tìm người khác đi.”
“Bách nghĩa sĩ hà tất phải khiêm tốn chứ?!” Vệ Từ nói: “Nếu nghĩa sĩ không có tài, chỉ dựa vào mấy trăm trai tráng của vùng quê này, làm sao có thể chống chọi được với ngàn tên côn đồ? Nhiều năm về trước, Nam Man tàn sát bừa bãi, quận Bành cũng rơi vào gót sắt của Man tộc. Duy chỉ có nơi này vẫn xem như còn yên bình, việc này chẳng lẽ không có công lao của nghĩa sĩ sao? Nghĩa sĩ nói bản thân kém tài vô năng, nhưng xét về bài binh bố trận, rất nhiều lão tướng cũng tự than chẳng bằng.”
Vệ Từ nói như thế, Bách Ninh liền như một con mèo hoang bị kích động mà xù lông, trong ánh mắt mang vài phần hung tợn.
Vệ Từ tiếp tục nói: “Nay thiên hạ hỗn loạn, lẽ nào nghĩa sĩ không muốn dẹp yên bờ cõi? Lánh yên một chỗ, chỉ sẽ phí hoài ngọc quý!”
Bách Ninh lôi con la đi, tức giận gào lên: “Liên quan quái gì đến ngươi!”
Vệ Từ theo sát sau, cũng không ép ông.
Đáng thương cho con la vẫn còn muốn đứng lại chỗ cũ, lại chẳng biết làm sao trước sức lực cực lớn của Bách Ninh. Đến cả đỉnh lớn cỡ ba bốn thạch ông còn có thể tùy ý nhấc lên, thì đừng nói chỉ mỗi con la lì lợm này. Con la kéo một vệt dài trên mặt đất, cuối cùng vẫn không ghì lại được, bực dọc chủ động đi theo.
Vệ Từ theo Bách Ninh thẳng cho tới nhà ông.
Tổ tiên của Bách Ninh hành nghề bán pháo trúc, miễn cưỡng có thể xem như nhà có của ăn của để. Ngặt nỗi mấy đời nay kinh doanh không tốt, đến đời Bách Ninh thì đã nghèo xác xơ, miễn cưỡng dựa vào nghề mà kiếm cơm. Vì để kiếm thêm chút tiền, Bách Ninh thường vào núi săn bắn, tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền bán pháo trúc.
Kiếp trước, sau khi Vệ Từ chiêu mộ Bách Ninh về, từng nghe ông nhắc về chuyện thời trẻ.
Lúc Bách Ninh còn trẻ từng cứu một lão tướng quân tàn phế phải rơi vào cảnh ăn mày. Một thân võ nghệ và binh pháp của ông đều do người đó dạy cho.
Ông hành nghề buôn bán không xong, nhưng thiên phú võ nghệ lại rất cao, so ra còn xuất sắc hơn lão tướng quân kia nhiều.
Có điều Bách Ninh xuất thân hàn vi, ông cũng không yên lòng về cha mẹ già ở nhà, nên mãi vẫn chưa nhập ngũ tòng quân.
Cứ thế kéo đến tuổi trung niên, thiên hạ đại loạn.
“Đây là nhà ta, ngươi đi ra!”
Bách Ninh thấy Vệ Từ đi theo đến, bèn nắm lấy cửa tre nhà mình, dùng tấm thân vạm vỡ chặn đường đi.
Vệ Từ cười nói: “Từ đêm xem tinh tượng, bấm ngón mà tính, được biết Bách nghĩa sĩ theo học dũng sĩ tướng quân Cát Xuân của Nam Thịnh trước kia, có đúng không?”
Biểu cảm của Bách Ninh thoáng sượng lại, đôi mắt to như chuông đồng kia trợn lên.
“Không có chuyện này! Ông đây không quen biết Cát Xuân, Cát Hạ gì hết!”
“Bách nghĩa sĩ đừng sốt ruột. Nước Nam Thịnh đã diệt, dù cho chuyện tướng quân Cát Xuân có bị người khác biết, cũng sẽ không đem đến họa sát thân cho nghĩa sĩ đâu.”
Cát Xuân là người mà kiếp trước Vệ Từ đã suy đoán ra sau khi nghiên cứu cẩn thận, sau này cũng được chứng thực từ miệng Bách Ninh.
Năm cuối Nam Thịnh, chinh binh thảo phạt bốn bộ tộc Nam Man, dũng sĩ tướng quân Cát Xuân liên tiếp lập chiến công.
Cát Xuân trung thành với hoàng đế, tính cách thẳng thắn cương trực, đắc tội với không ít nhà quyền quý và thế lực thế gia.
Bọn chúng sợ Cát Xuân thảo phạt Nam Man lại thắng lợi thêm một bước, bèn dứt khoát ra tay trước phủ đầu. Chúng mượn cớ kéo dài việc cung ứng viện quân và đồ quân nhu, Cát Xuân mang binh bị bốn bộ tộc Nam Man phục kích. Tin chiến sự báo ông đã chết trận, thi thể bị bốn bộ tộc Nam Man đem cho thú chiến gặm nát chỉ còn xương trắng.
Sau đó ông lại bị triều đình dùng tội danh không có thực để định tội, liên lụy già trẻ trong nhà.
Bản thân ông may mắn còn sống nhưng lại thành kẻ tàn phế, sau khi hoàn toàn tuyệt vọng thì lưu lạc thành ăn mày. Nếu không phải Bách Ninh thời trẻ cứu giúp, Cát Xuân đã chết từ lâu rồi.
(Bách Ninh: Không đắc tội nổi với đảng khảo chứng, xin cáo từ! _(:з」∠)_)