Đại lão Kỳ Quan rất kiêng kỵ mỹ nhân Vệ Từ, mà dường như còn rất bất mãn, chuyện từ bao giờ thế này3?
“Chủ công không nghi ngờ chút nào ư?”
Khương Bồng Cơ biết ý anh ta muốn nói nghi2 ngờ điều gì, cô cười nói: “Tử Hiếu có che giấu một bí mật, mà bí mật này liên quan đến ta. Cũng c0hính vì bí mật này, huynh ấy mới không ngại vạn dặm xa xôi đến cậy nhờ ta, dốc lòng dốc sức phụ tá0 ta. Có điều, do bí mật này không được công khai nên Văn Chứng vẫn nghi ngờ huynh ấy cũng là điều 3dễ hiểu. Nếu như huynh muốn nghe, ta có thể nói cho huynh biết, chỉ cần huynh chịu tin...”
Kỳ Quan Nhượng nhất thời ngây mặt ra, rồi lại khôi phục vẻ bình thường ngay lập tức.
“Không cần đâu. Chủ công nắm rõ là được rồi.” Anh ta lắc lắc đầu, khúc mắc trong lòng còn chưa biến mất, nhưng cũng không còn nặng nề như trước nữa. “Chủ công tin tưởng Tử Hiếu như vậy, nếu hắn dám hai lòng, Nhượng quyết không tha cho hắn, nhất định sẽ tiêu diệt hắn.”
Khương Bồng Cơ cười nói: “Văn Chứng coi thường ta quá rồi.”
Kỳ Quan Nhượng nghiêm túc nói: “Không phải không tin tưởng chủ công, mà là...” Anh ta ngừng lại, giữ nửa câu sau trong lòng. Tình cảm nam nữ dễ khiến đầu óc người ta mê muội, mất đi lý trí. Nếu không thì chiêu “gió bên tai” làm sao có thể hiệu quả đến vậy?
Khán giả lót dép hóng chuyện vui, dám nói thẳng trước mặt Streamer mấy câu kiểu như “diệt trừ Vệ Từ” các thứ, đại ca họ Kỳ Quan đúng là dũng sĩ thật sự. Kể cả là thể hiện lòng trung thành đi nữa, chẳng lẽ anh ta không sợ ngày sau bị người ta gây khó dễ sao? Nghĩ tới tác phong làm việc cẩn thận, dè dặt thường ngày của Kỳ Quan Nhượng, khán giả nhất chí cho rằng anh ta không phải loại người thích tự đâm đầu vào chỗ chết. Anh ta dám nói như vậy, tất nhiên là đã nắm chắc được phần nào.
Ví dụ như... Sự tin tưởng mà Khương Bồng Cơ dành cho anh ta, tuyệt đối không hề kém sự tin tưởng mà cô dành cho Vệ Từ.
Tập hợp binh mã xong, Khương Bồng Cơ không dám nán lại lâu, trực tiếp dẫn quân xuất phát ngay.
Dương Tư không cẩn thận đào cho bản thân một cái hố, xém chút nữa là tự chôn sống mình luôn.
Hàn Úc mượn lửa hiệu để truyền tin tức tới quân trú binh tại đồng bằng Tây Xuyên, đám Dương Tư còn chưa tới biên giới Tây Xuyên thì binh lính tại đây đã tập hợp binh lực chuẩn bị chặn đường rồi. Phía trước có người chặn, phía sau có người đuổi, Dương Tư từ bỏ ý định đột phá phòng vây, lúc này mà phá vây thì chỉ có tìm đường chết thôi.
Kẻ địch đã có chuẩn bị nên hiệu quả của việc đánh úp sẽ không được như dự kiến.
Dù có thể phá vòng vây thành công đi nữa thì thời gian chậm trễ cũng đủ để Hàn Úc dẫn binh tới nơi rồi. Đến lúc đó còn phải đối mặt với tình trạng bị bao vây chặt cứng cả trước lẫn sau nữa.
Như vậy chi bằng chơi trò trốn tìm với bọn chúng, kéo dài thời gian.
Trong game có một thuật ngữ chuyên dụng cho chiến thuật lưu manh này của Dương Tư – “thả diều”.
Tần Cung thì muốn đột phá vòng vây, Trình Viễn cũng vậy, chẳng ai muốn ngồi chờ chết cả.
Hai chọi một, quyết định của Dương Tư quả thật quá khó hiểu.
Bởi vì cái nick name “Ngũ Vị” mà Tần Cung cực kỳ cung kính với Dương Tư, dù cho tư tưởng hai người trái ngược đi nữa thì hắn cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Dương Tư tặng cho Tần Cung một ánh nhìn “trẻ con dễ dạy”.
Gã nói: “Không phải chỉ có mình quân đội Hứa Bùi có thể nhìn thấy lửa hiệu ở đồng bằng Tây Xuyên, chủ công của chúng ta cũng có thể thấy được.”
Tần Cung ngạc nhiên: “Nhưng quân sư... mấy ngày nay hình như không nhận được tin tức từ bên chủ công mà nhỉ...”
Để nhìn thấy khói lửa thì quân đội của chủ công không thể ở cách quá xa quận Hỗ được.
Nhưng Tần Cung không nhớ mình có nhận được tin tức gì liên quan đến chuyện chủ công hành quân.
Dương Tư cười nói: “Phụng Kính chẳng lẽ đã quên mất bài hịch rồi sao? Tính toán cước trình để bài hịch từ bên chủ công truyền tới đây thì khoảng cách có lẽ cũng không còn xa nữa.”
Đôi mắt Tần Cung chợt sáng lên, như thể vừa mở ra cánh cổng bước vào thế giới mới vậy.
Trình Viễn lên tiếng hỏi: “Ý của Dương quân sư là, chủ công sẽ phái binh đến chi viện cho chúng ta sao?”
Dương Tư đáp: “Đúng vậy, ít nhất cũng nắm chắc được sáu phần. Người tài dưới trướng chủ công rất nhiều, nhìn thấy khói lửa trong đồng bằng Tây Xuyên, bọn họ làm sao có thể thờ ơ làm thinh? Chắc chắn sẽ đoán ra được quẫn cảnh của chúng ta, rồi phái binh mã đến tiếp ứng chi viện...”
Trước khi quân chi viện tới, Dương Tư cần phải bảo toàn sức chiến đấu hết mức có thể.
Nói không chừng còn có thể phản công một trận ấy.
Gan Dương Tư còn lớn hơn cả trời, rõ ràng đã rơi vào cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai rồi, mà gã còn có thể lạc quan nghĩ tới việc phản sát kẻ địch nữa.
Tần Cung khổ sở nói: “Có điều, địa thế Tây Xuyên bằng phẳng, không dễ ẩn náu đâu.”
Dương Tư nói: “Chuyện này không cần lo, sơn nhân tự có diệu kế.”
Kết quả là...
Phe Tạ Tắc bên này đuổi theo được một nửa thì bị mất dấu, trinh sát đã đi tìm nhiều lần nhưng vẫn không hề tìm thấy dấu tích hành quân của địch.
“Cả chục nghìn con người làm sao có thể tự nhiên biến mất được? Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể mọc cánh bay lên trời tập thể được chắc?”
Tên trinh sát chửi thầm trong lòng, nhắm mắt đưa tin này tới Hàn Úc và Tạ Tắc.
Rõ ràng là sắp đuổi kịp rồi, vậy mà đám ranh con đó lại có thể bốc hơi ngay được.
Hàn Úc nghe xong trầm ngầm hồi lâu, sau đó hạ giọng hỏi: “Gần đây có con sông nào không?”
Tên trinh sát nghĩ một lúc rồi nói: “Quả thực có một con sông.”
“Nước sông có sâu không? Rộng chừng nào?”
Trinh sát cũng chưa xuống dưới kiểm tra nên không biết sâu chừng nào nhưng độ rộng thì có biết.
“Sông rộng hơn hai trượng, độ sâu chưa rõ.”
Hàn Úc kìm lại gân xanh đang giật giật, nặn ra một nụ cười khó coi: “Đi kiểm tra đi.”
Tạ Tắc lập tức hiểu ngay,: “Quân sư nghi ngờ bọn họ qua sông để mượn đó che giấu dấu vết hành quân?”
Trinh sát cũng rất nhanh chóng trở về báo tin.
Do địa thế nên lòng sông không tích nhiều cát, chỗ sâu nhất chỉ đến ngang ngực người trưởng thành thôi.
Hàn Úc đau đầu nói: “Mượn nước trốn chạy, Dương Tĩnh Dung quả thật chuyện gì cũng có thể làm ra được.”
Nay cũng không phải cuối thu hay là ngày đông, nước sông trong mát, xuống đó bơi một lát còn phê nữa ấy.
“Men theo dòng nước mà tìm, đặc biệt chú ý đến hướng của khói lửa, một khi thấy có tung tích kẻ địch, lập tức về bẩm báo.”
Anh ta không thể nào ngờ được, Dương Tư không lựa chọn phá vỡ vòng vây mà lại trốn tránh truy binh của đồng bằng Tây Xuyên, lựa chọn chơi trò trốn tìm.
Nếu không phải giáo dưỡng của Hàn Úc tốt, đặt vào một người bình thường khác, có lẽ đã lớn tiếng chửi rủa rồi.
Mẹ nó, có cần thể diện gì nữa không vậy!
Tạ Tắc nói: “Quân sư đừng giận, vừa phải đi bộ vừa phải lội nước, bọn chúng chắc chắn sẽ không trụ được lâu.”
Theo tình hình này thì chẳng cần bọn họ ra tay, tự chúng cũng sẽ mệt đến chết thôi.
Sắc mặt Hàn Úc nghiêm lại, anh ta thì cảm thấy Dương Tư dám tự làm khổ như vậy tất có lý do.
“Tần Hiệu uý, cậu ổn chứ?”
Dương Tư là một văn nhân “yếu đuối”, lại không biết bơi, cả đường đều do binh sĩ bơi khiêng sang.
Trừ ướt áo ra thì cũng không có gì thảm hại lắm.
So ra thì võ tướng tiêu chuẩn là Tần Cung đây thì thảm hại hơn một chút, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trên trán còn rịn mồ hôi nóng. Quần áo ướt nhẹp dính vào người rất khó chịu nhưng lại không thể cởϊ áσ giáp ra, tránh kẻ địch xuất hiện đánh bọn họ không kịp trở tay.
“Không sao.”
Tần Cung điều hoà lại hơi thở, nhìn lướt qua các binh sĩ một lượt.
Bọn họ chỉ nghỉ dưỡng sức một chút là khôi phục sắc mặt bình thường, trông có vẻ đã rất quen với những việc như thế này, không hề phàn nàn nửa câu.
Dương Tư cũng thấy ngay suy nghĩ của hắn, cười nói: “Chủ công nói cho cậu mười nghìn quân tinh nhuệ thì tuyệt đối sẽ không lộn xộn.”
Nghỉ ngơi một chút rồi đại quân lại lên đường.
Bọn họ lội đi theo dòng chảy với tốc độ cực nhanh. Quân địch không thể đuổi kịp trong chốc lát được, Dương Tư suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Quân chi viện của chủ công muốn đến cũng cần thời gian, gã phải kéo dài thời gian hết mức có thể, ban ngày thì chơi trò trốn tìm, ban đêm thì trốn trong núi nghỉ ngơi dưỡng sức.
Có được mạch suy nghĩ, tâm trạng Dương Tư cũng vui vẻ trở lại.
Với tính cách của gã, một khi rơi vào tay kẻ địch, chắc chắn sẽ bị tiền trảm hậu tấu.
Cho bõ tức!