“Mời chủ công xem qua.”
Trêu chọc Vệ Từ xong, chính sự nên làm vẫn phả3i làm.
Thời xa xưa đánh trận luôn xét nét hợp lý hợp tình, nói theo t2hông tục thì là khai chiến nhất định phải có lý do chính đáng.
Có đượ0c lý do, bên chủ chiến còn phải chính thức thông cáo thiên hạ.
Khương0 Bồng Cơ giao phần viết hịch cho Kỳ Quan Nhượng, còn mình thì làm bà chủ chỉ 3tay năm ngón.
Bảo cô nói văn hiện đại còn được, chứ bắt cô viết văn cổ thì quả thật là làm khó nhau quá.
Văn nhân thời viễn cổ mắng người, về cơ bản không văng tục. Vừa phải mắng sao nhã nhặn lịch thiệp, vừa phải mắng cho lên bờ xuống ruộng.
Kỳ Quan Nhượng cũng không khiến cô thất vọng. Bài hịch này như thể bùng nổ một vũ trụ mới, viết cực kỳ độc. Cả bài hơn nghìn chữ, chữ nào cũng đay nghiến thấu gan. Câu nào câu nấy nghẹn thở nhói tim, mỗi một chuyện vạch ra đều đủ bằng đủ chứng. Từ tội hành đến tội danh, khiến người ta chẳng có chỗ để phản bác. Sức gằn như thể hận không thể quật mồ mười tám đời tổ tông nhà người ta ra, khiến họ đọc xong liền muốn ói máu. Khương Bồng Cơ thích đúng cái kiểu này.
Khương Bồng Cơ đọc xong rất vừa lòng. Trong kênh livestream, mọi người vừa cắn dưa vừa nghe boss dịch lại.
Sau khi xem xong, tất cả đều cho rằng bài hịch này có vẻ rất bình thường.
[Sing-gum Extra]: Tuy tôi rất thích Nhượng Nhượng, nhưng bài hịch này nói thật lòng là quá thường, thậm chí tôi xem rồi còn chẳng thấy tức.
[Kẹo Màu Hình Sao]: Đồng ý với lầu trên. Chắc sẽ không bị fandom của Nhượng Nhượng đập chết chứ nhỉ?!
[Snoopy]: Văn phong của bài hịch đáng để khen ngợi, nhưng nội dung thì… cá nhân tôi thấy chẳng khích nổi Hứa Bùi. Streamer này, cô cần một đại thần Trần Lâm. Nghe bảo hịch văn mà đại thần Trần Lâm viết ra, lão Tào xem xong cũng toát mồ hôi lạnh, hết luôn cả bệnh đau đầu.
Đám khán giả bày tỏ lòng chẳng hề dậy sóng.
Chút trình độ mắng mỏ này, cả đứa nhỏ mười tuổi chỗ họ cũng thắng được.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Suy xét thử bối cảnh thời đại đi, mấy chú cho rằng bọn Kỳ Quan Nhượng khi mắng người mào đầu đã văng tục liên tiếp, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ với cả mười tám đời tổ tông của người ta sao? Như kiểu đm, đmm, đcmm à? Hịch văn ở mức độ này đã đủ độc rồi.
Đám khán giả ở kênh livestream sống trong thời đại thông tin bùng nổ. Internet lại là thế giới ảo, nơi con người có thể tùy ý trút xả mặt u ám trong nội tâm, động cái là chửi trên đầu trên cổ người ta. Người ở thời viễn cổ đương nhiên cũng có loại mồm miệng thô tục như thế. Nhưng đối với Kỳ Quan Nhượng - văn nhân từ nhỏ đã đọc đầy thi thư mà nói, bắt họ mở miệng nói câu “đm” thôi cũng đã khó hơn chuyện Streamer thống nhất chín châu bốn biển rồi.
“Bài hịch này nếu như phát ra ngoài, đảm bảo sẽ bị Hứa Bùi ghi hận.”
Khương Bồng Cơ cười trêu đùa, Kỳ Quan Nhượng vẫn bình thản như không.
Ghi hận thì ghi hận thôi, chỉ cần chủ công nhà anh ta không thua, anh ta bị bao nhiêu người ghi hận cũng chẳng cần sợ.
“Được, dùng bài hịch này đi, phát tán ra ngoài.” Khương Bồng Cơ nói: “Ta đã tưởng tượng ra được bộ dạng mặt mày tím tái, nhịn ói máu của Hứa Bùi rồi.”
Kỳ Quan Nhượng cúi người nói: “Vâng.”
Đem hịch văn ra chiếu cáo thiên hạ, bên Hứa Bùi loáng cái đã nhận được tin.
Phản ứng của Hứa Bùi còn kịch liệt hơn cả trong tưởng tượng của Khương Bồng Cơ. Hắn ta tức đến l*иg ngực phập phồng, bộ dạng trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào vậy.
“Lan Đình… Liễu Hi thật sự nói như thế?”
Hứa Bùi giơ ngón tay chỉ về hướng Bắc, bộ dạng chịu đả kích nặng nề. Không chỉ tức đến mặt mày xanh tái, đến cả hít thở cũng không thông.
“Đã phát bài hịch ra rồi, e là chẳng bao lâu sau, chư hầu trong thiên hạ đều sẽ biết.”
Hàn Úc lạnh lùng nói ra sự thật.
Sắc mặt Hứa Bùi nghẹn ứ, tức đến muốn đập bàn xả cơn, nhưng gia giáo nhiều năm khiến hắn ta nhịn xuống.
Hịch văn ai mà chẳng biết phát. Cô ả Liễu Hi dám thách thức thì đừng trách hắn ta trả đũa.
Luận về chửi bới, nhân tài dưới trướng hắn ta chưa từng chịu thua.
Tuy Hứa Bùi thích trọng dụng thế gia mà khinh rẻ hàn môn, nhưng hắn cũng chẳng phải trọng dụng một cách mù quáng, chí ít thế gia mà hắn trọng dụng đều có bản lĩnh thật sự.
Ví dụ văn thần dưới trướng, người nào cũng đều là danh sĩ tài tử nức tiếng các kỳ đánh giá mấy năm qua.
Nói đến trình độ văn vẻ tổng thể, bên phía Khương Bồng Cơ thật sự chọi mồm không lại.
Một bên chuẩn bị phản kích lại dư luận, một bên ra kế hoạch tìm cách vãn hồi danh dự.
Hịch văn đã phát ra rồi, tên đã lên cung không thể không bắn. Trận này không đánh cũng phải đánh.
Hứa Bùi nói: “Hơn mười nghìn quân tiên phong của Liễu Hi vẫn còn đang cắm trại ở ngoại thành Sơn Ủng đúng không?”
Hàn Úc đáp: “Vẫn còn.”
“Tìm lý do nào xử lý đi. Ngay sát bên vách, há có thể để kẻ địch tung hoành. Hơn mười nghìn dưới trướng của Liễu Hi tinh nhuệ đến mức có thể chống đỡ ba mươi nghìn đại quân thông thường. Nếu để yên cho chúng luyện binh ở ngoại thành Sơn Ủng, người trong thiên hạ không biết còn cười nhạo ta thế nào nữa! Chẳng bằng diệt trừ đi, cho Liễu Hi chút cảnh cáo.”
Hứa Bùi tức anh ách nói, bận này ra quyết định nhanh gọn dứt khoát vô cùng, chẳng hề thấy chút do dự nào như bình thường.
Hàn Úc đáp: “Vâng.”
Để yên cho tinh nhuệ của kẻ địch ở trên địa bàn của mình, muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không phải bằng cách đó.
Tần Cung và Hứa Bùi có mối thù sát chủ, tên nhóc đó chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù cho Hứa Phỉ.
Nếu như diệt trừ cánh tiên phong này, một là có thể đàn áp khí thế của Khương Bồng Cơ, chấn hưng lòng quân. Hai là cũng có thể cho Khương Bồng Cơ một đòn cảnh cáo.
Nếu chỉ có Tần Cung thì xác suất thành công cho chủ ý này của Hứa Bùi cực lớn, cả chục nghìn quân tinh nhuệ này nói không chừng sẽ bị nuốt mất.
Song, ở doanh trại tiên phong trừ Tần Cung ra, còn có Dương Tư phò trợ cho hắn.
Dương Tư lại chẳng phải người ngoài. Gã và Hứa Bùi đã qua lại vài năm, còn không rõ tính khí của Hứa Bùi sao?
Liếc thấy bài hịch này, gã vỗ mạnh lên đùi, miệng quát mắng: “Hay cho một Kỳ Quan Văn Chứng, huynh mắng đúng là sướиɠ mồm nhưng khổ cho mớ xương già của Tư rồi.”
Tần Cung bị gã làm cho hết hồn, mặt ngơ ngác.
Trình Viễn hỏi: “Quân sư là có ý gì?”
Dương Tư nói: “Tên Hứa Bùi này nhỏ nhen bậc nhất. Văn Chứng dùng hịch văn mắng hắn như thế, hắn lại không thể tìm chủ công trút giận, còn không chém ngược qua chúng ta sao?! Không ngoài dự liệu thì sau vài ngày nữa, thành Sơn Ủng ắt có động tĩnh, phục kích doanh trại ta. Nơi này không tiện ở lâu!”
Theo như hiểu biết của gã về Hứa Bùi, cái tên này ngày thường tỉ mẩn như đàn bà, đến khi tâm trạng bị kích động lại vô cùng quyết đoán.
Gió bão càn quét đến, giải tán là trên hết.
Nếu đánh trận ở phạm vi nhỏ, mười nghìn quân tinh nhuệ đã đủ.
Nhưng ban đầu vì tức tốc chi viện cho Hứa Phỉ, đại quân ngoại trừ quân lương và các nhu yếu phẩm khác, những khí giới quân bị dư thừa đều không mang.
Không có khí giới công thành, bọn họ không thể gây ra bao nhiêu tổn thất cho thành Sơn Ủng, trái lại còn bị thiệt cho mình.
Đại trượng phu co được duỗi được, nhắm đánh được thì đánh, đánh không lại thì rút lui theo chiến lược.
Dương Tư nghĩ một hồi liền quyết định rút.
“Đại quân của chủ công đã tiến gần đến quận Hỗ. Lúc này rút lui, vừa hay lại hội họp cùng họ.”
Tần Cung yên lặng.
Lúc này, Dương Tư vô cùng vui mừng vì chủ công xem trọng việc truyền tin tình báo.
Nếu bài hịch này truyền ra trễ thêm vài ngày, ước chừng bọn họ bị Hứa Bùi lén gϊếŧ cũng không biết.
“Nếu giờ rút lui, ắt sẽ kinh động thành Sơn Ủng. Nếu truy kích đến…” Tần Cung chau mày, kiến nghị: “Chi bằng đợi sắc trời tối xuống, để nguyên lều của doanh trại và lửa trại, chúng ta lại dẫn binh lính rút lui dần? Đến khi bọn chúng phát hiện thì ta cũng đã rút đi xa rồi.”
Không ngoài dự tính của Dương Tư, Hứa Bùi ngay hôm đó đã tập kết binh mã chuẩn bị tấn công đêm.
Song…
Vồ hụt mất rồi!
Đợi đến khi đại quân đến, đừng nói là bóng người, cả cái bóng ma cũng chẳng còn.
“Dương Tĩnh Dung!” Phản ứng đầu tiên của Hứa Bùi là nghĩ ngay đến Dương Tư, nhất thời nghiến lợi: “Dưới chân gã bôi dầu hay sao vậy?!”
Nói chuồn là chuồn, cốt khí của văn nhân bị gã gặm mất rồi à?
(Tiểu Dung Dung: Bị chủ công nhà ta ăn mất rồi QAQ)