Dù là thời thịnh thế hay loạn thế thì nhân tài vẫn là lực lượng nòng cốt c3ho sự phát triển của mỗi thế lực.
Các mưu sĩ và võ tướng của Khươ2ng Bồng Cơ toàn là lừa về, Hoàng Tung thì dựa vào họ ngoại Nguyên thị cùn0g với mạng lưới quan hệ rộng rãi của Phong Giác, Hứa Bùi tất nhiên cũng k0hông ngoại lệ.
So với kết cấu nhân tài không đồng đều bên Khương 3Bồng Cơ và Hoàng Tung thì nguồn gốc nhân tài bên Hứa Bùi tương đối đồng nhất. Trong số chúng thần, ngoài số ít người phụ thuộc vào Hứa thị ra, thì những người khác đều là các danh sĩ rất có tiếng tăm ở các vùng khác, chỉ có rất ít người xuất thân hàn môn.
Mà kể cả là có thì cũng hơn một nửa là bị ghẻ lạnh rồi.
Dù là văn sĩ hay võ tướng, muốn được Hứa Bùi trọng dụng, thì ngoài tài hoa ra còn cần phải có gia thế. Điểm này chỉ trừ một số rất ít, còn lại hầu như tất cả mọi người - bao gồm cả bản thân Hứa Bùi - đều cảm thấy hết sức bình thường.
Đừng thấy Hứa Bùi trọng dụng thế gia coi nhẹ hàn môn, danh tiếng về đối ngoại của hắn ta còn tốt đẹp hơn Khương Bồng Cơ nhiều ấy. Để làm đẹp danh tiếng, hắn ta chăm chỉ đi thăm hỏi danh sĩ các vùng, bày đủ các kiểu hạ mình để cầu hiền tài. Danh tiếng vang đi, ai ai cũng nói hắn ta tốt đẹp, vậy thì những chuyện còn lại dễ giải quyết rồi.
Như một bông hoa tươi đang nở rộ, toả ra hương thơm thu hút những chú ong đến kiếm tìm mật hoa. Danh sĩ quy thuận, nhân tài chủ động tới.
Sau một hồi chọn lựa, quan văn nòng cốt của Hứa Bùi cơ bản đã được định hình.
Hứa Bùi là một người khá kén chọn, có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đa số các văn thần đều xuất thân cao quý, các võ tướng cũng không thể toàn là mãng phu cao lớn thô kệch được đúng không?
Vậy nên, các võ tướng cốt cán của Hứa Bùi cũng đều là đội ngũ minh tinh, hào hoa vô đối cả. Ví như Tạ Tắc đây, xuất thân từ Tạ thị Huyên Nịnh, về mặt gia thế có thể áp đảo hết đám võ tướng mưu thần, gần như có thể so bì được với cả chủ công Hứa Bùi. Nếu như trở về hai mươi năm trước - thời kỳ hưng thịnh của Tạ thị Huyên Nịnh, e là Hứa Bùi còn thấp hơn hắn một cái đầu.
Dù xét trên phương diện nào thì Hứa Bùi cũng là một người biết làm ăn.
Đương nhiên, biết làm ăn không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành công. Cầm lá bài tốt nhất mà lại đánh ra một ván bài nát nhất, cũng không phải không có khả năng.
“Quân sư không ăn sao? Có phải thức ăn của quân doanh sơ sài quá?”
Tạ Tắc nhai rau khô với cơm, một lát đã ăn hết hai bát to, động tác lưu loát nhanh gọn, đĩa thức ăn còn sạch hơn cả mặt hắn. Ăn gần no căng rồi hắn mới dừng đũa. Thấy Hàn Úc có vẻ nặng nề nhiều tâm sự, chẳng buồn ăn, hắn liền hỏi han một câu.
Hàn Úc hoàn hồn, biểu cảm hơi ngượng ngùng: “Không phải, Úc lo chuyện khác, nhất thời nghĩ ngợi đến mê mẩn.” Anh ta nhấc đũa ăn vài miếng, hạt cơm sượng sượng vẫn chưa chín, món rau khô lạnh ngắt khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Hàn Úc liếc mắt nhìn khay thức ăn của Tạ Tắc, trống không, chỉ còn sót lại một bát canh suông lều phều vài miếng trứng.
Đồ ăn của hai người đều giống nhau. Hàn Úc ăn chẳng ngon miệng, Tạ Tắc thì lại ăn khá vui vẻ.
“Tạ Hiệu úy không câu nệ, thật khiến Úc hổ thẹn.” Hàn Úc gần như phải ép mình ăn hết chỗ thức ăn ấy, mà càng như vậy anh ta lại càng thấy phục Tạ Tắc.
Tạ Tắc cũng không hề ngốc, gần như hiểu ngay lập tức. Hắn cười nói: “Tắc quen rồi, trong quân đội thức ăn thế này đã là không tồi.”
Tạ Tắc xuất thân cao quý, nhưng truyền thống của Tạ thị là võ, đương nhiên sẽ không giống các thế gia khác. Trong môi trường tôn sùng Nho gia mà con cháu Tạ thị đa phần đều là Binh gia, sách vở học tập cũng hơn nửa là sách có liên quan đến binh pháp. Đến nay thiên hạ đại loạn, Tạ Tắc được bạn tốt giới thiệu tới đầu quân dưới trướng Hứa Bùi, tuổi còn trẻ mà đã là võ tướng đứng đầu dưới trướng Hứa Bùi rồi.
“Vừa rồi quân sư phát sầu vì chuyện gì vậy?” Tạ Tắc hỏi. “Nếu quân sư không chê xin cứ nói ra, Tắc cùng người xem xét tường tận.”
“Chuyện này có liên quan tới Tạ Hiệu úy.” Hàn Úc nói: “Liễu Hi mang quân xuống miền Nam, nhắm thẳng vào quận Chiết, quận Hỗ. Tình hình hết sức căng thẳng, có lẽ không thể tránh khỏi đại chiến. Theo như Úc thấy, chỉ dựa vào thế lực của một mình chủ công, e là khó có thể chặn được mũi nhọn của Liễu Hi. Nhân sĩ dưới trướng chủ công thì lại coi thường Liễu Hi. Với tâm thế như vậy, e rằng sẽ phải chịu thiệt lớn. Úc nghĩ... Có lẽ có thể tìm đồng minh, liên kết lại giam chân Liễu Hi.”
Khương Bồng Cơ dùng kế hợp tung liên hoành để phá giải cục diện bế tắc, Hàn Úc đương nhiên cũng có thể dùng cách tương tự để khiến cô tắt điện. Hai đánh một chắc chắn phải hơn một đánh một.
Tạ Tắc trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Quân sư muốn liên minh với Hoàng Tung?”
Chư hầu xung quanh Hứa Bùi nếu không phải không được tích sự gì thì là có thù oán với hắn ta. Những kẻ không được tích sự gì hơn nửa đã bị Hứa Bùi xử rồi, còn những người có thù oán thì... Ví dụ như Dương Đào bị chiếm mất một nửa Chương Châu... Người ta không nhấc rìu lên đánh mình đã là tốt lắm rồi, lại còn đòi liên minh đi đánh Khương Bồng Cơ?
Các thế lực xa hơn một chút, chỉ có duy nhất Hoàng Tung và Nhϊếp thị của nước láng giềng Trung Chiếu. Nhϊếp thị đang ở ngoài cuộc để dọn dẹp nội chiến, tạm thời không thể tham gia, đếm đi đếm lại chỉ còn một mình Hoàng Tung. Nhắc đến Hoàng Tung, anh ta muốn đánh Khương Bồng Cơ cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.
Hàn Úc gật đầu nói: “Liễu Hi và Hoàng Tung kết oán từ vụ Thương Châu, Kham Châu. Tuy chuyện đó đã được giải quyết êm rồi nhưng mâu thuẫn vẫn còn đó. Nếu không phải suy nghĩ cho toàn cục, hai bọn họ chắc chắn đã đấu một trận rồi. Nếu như chủ công xảy ra chuyện, thì chư hầu tiếp theo bị xử chắc chắn sẽ là Hoàng Tung. Mưu sĩ dưới trướng hắn đa số đều tỉnh táo, không thể nào không nắm rõ lợi hại trong đó. Quan hệ giữa Hoàng Tung và chủ công đã là quan hệ môi hở răng lạnh rồi.”
Khương Bồng Cơ tiêu diệt Hứa Bùi, kế tiếp sẽ xử Hoàng Tung. Nếu bây giờ Hoàng Tung đi giúp Hứa Bùi đánh Khương Bồng Cơ, vậy sẽ là hai đánh một, cơ hội thắng cao. Còn nếu như đợi đến khi Khương Bồng Cơ xử xong Hứa Bùi rồi, Hoàng Tung sức một mình chẳng làm nên việc gì nữa. Xem xét về lợi ích thì Hứa Bùi và Hoàng Tung liên minh là khả thi nhất.
Tạ Tắc nói: “Về lý mà nói thì cũng khả thi đó, chỉ có điều... Hoàng Tung gian xảo hơn người, chưa chắc sẽ đồng ý. Đối với hắn, chẳng bằng học ngư ông, chờ chủ công và Liễu Hi đấu nhau ngang tài ngang sức khó phân thắng bại rồi tìm cơ hội đánh lén...” Nếu như vậy, thì một lúc đánh trọng thương được cả hai đối thủ, có lợi hơn nhiều.
Hàn Úc nhíu chặt lông mày, tâm trạng càng nặng nề hơn.
Tạ Tắc cười nói: “Quân sư có vẻ rất kiêng dè Liễu Hi nhỉ.” Văn thần dưới trướng Hứa Bùi đều xem thường “gánh hát rong” bên Khương Bồng Cơ, nhưng Hàn Úc lại không giống những người xung quanh.
“Hồi trẻ Úc và Liễu Hi cũng từng có dịp chạm mặt, người đó quả thực không thể đánh giá theo lý lẽ thông thường...” Nói đến đây, Hàn Úc ngừng lại một lúc, không nói tiếp nữa.
Dù Khương Bồng Cơ có đi xa đến đâu, Hàn Úc chỉ cần nghĩ đến cô nàng là trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh nước rửa chân chảy xuống từ thượng nguồn năm ấy...
凸 (艹皿艹) 艹!
Nhất định sẽ có một ngày, anh ta bón trả lại!
Tạ Tắc đáp: “Hầy, khinh địch trước khi ra trận vẫn là điều tối kỵ, sự lo lắng của quân sư không phải không có lý.”
Khương Bồng Cơ không hề biết gì về việc này, mà dù có biết cô cũng chẳng sợ. Đánh nhau nào phải trò so bì gia thế theo hiệp, nhà ai có điểm gia thế cao hơn nhà nấy thắng đâu? Nếu là như vậy thì trên đời còn có ngày người nghèo đứng dậy được nữa chăng?
Khương Bồng Cơ đang mở cuộc họp. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chuẩn bị kĩ bài trước khi đánh nhau là rất cần thiết. Để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần chiến đấu, mọi người còn muốn vừa phân tích kẻ địch, vừa đạp bọn chúng xuống đất nữa.
Về chiến lược thì coi thường kẻ địch, còn về chiến thuật thì coi trọng kẻ địch*.
* Ý là về tinh thần thì phải tự tin sẽ thắng địch, nhưng khi lập chiến thuật đánh địch sẽ không khinh địch mà xem xét kĩ…
Khương Bồng Cơ bắt đầu phân tích từ Hứa Bùi, sau đó lần lượt lựa chọn ra những văn thần võ tướng có tiếng.
Hàn Úc chẳng cần nói nữa, người quen cũ rồi.
Vệ Từ còn là bạn đồng môn với anh ta nữa ấy, đến cả Hàn Úc mấy tuổi mộng tinh còn biết thì mấy chuyện khác càng khỏi phải nói rồi.
Người đang làm dậy sóng dư luận trong những ngày gần đây - Trình Tuần - anh cả của Trình Viễn, cũng đơn giản dễ điều tra như vậy.
Ngoài ra còn mấy danh sĩ đức cao vọng trọng, chuyện trước khi bọn họ xuất sĩ cho Hứa Bùi cũng bị tra ra rồi.
Những gì không điều tra được thì “Bách khoa toàn thư” Vệ Từ cũng sẽ bổ sung vào.