Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1085: Sóng gió lại nổi lên (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tư Thủy là con sông hàng đầu ở biên giới Bắc Cương

Chiều rộng của lưu vực sông Tư Thủy gần doanh trại Bắc Cương là hơn năm dặm, đổi lại tính ra cũng khoảng hơn hai nghìn năm trăm mét

Đội quân của Khương Bồng Cơ đóng quân ở bờ Đông Tư Thủy, còn đội quân Bắc Cương đóng ở bờ Tây, hai quân đổi diện nhau qua con sông

Ngột Lực Bạt đề nghị Cửu vương tử thừa dịp đội quân tiên phong của Khương Bồng Cơ vừa mới đến, chưa kịp tập hợp với đại quân, lập tức qua bên kia sông đánh lén.

Nhưng Cáp Luân Sát lại đưa ra ý kiến hoàn toàn ngược lại, ông ta muốn quên mình cố thủ không tiến công, đợi đến khi khí thể phe địch suy yếu, binh lính mệt mỏi thì mới đánh

Người trước nói rất có lý, chọc trúng chỗ ngứa của Cửu vương tử, cách của người sau thì an toàn hơn, gã nhất thời do dự chưa quyết định được

“Tên nhóc này không xứng ngồi cùng bàn mưu.” Ngột Lực Bạt rời khỏi doanh trại chủ soái, giận đến mức hai mắt tối sầm lại, suýt thì hộc máu.

Tại sao một người đầy dã tâm như đại vương Bắc Cương lại sinh ra mấy thằng con trai đều sợ chết như vậy chứ? Cáp Luân Sát cũng nối gót đi ra

Ông ta cười lạnh nói: “Xin chúc mừng trước, Ngột Lực Bạt tướng quân, chắc đại vương sẽ chấp nhận đề nghị của ông thôi...” Ngột Lực Bạt âm thầm siết chặt nắm đấm, kìm nén không cho Cáp Luân Sát một đấm vào mặt, lão già này nói chuyện vô cùng quái gở.

“Giặc Liễu không phải là một người tầm thường, bên cạnh có rất nhiều kẻ mưu trí làm cố vấn, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu tốt như vậy..

Một canh giờ sau, Cửu vương tử đồng ý chuyển từ phòng thủ sang tiến công, sợ rằng phía bên giặc Liều cũng đã chuẩn bị xong phương án đối phó.” Chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, nếu bỏ qua cơ hội này nói không chừng sẽ thua ngay lập tức.

Khương Đồng Cơ dẫn đội quân tiên phong đến bờ đông Tư Thủy, binh lực mới có hơn ba mươi nghìn, hoàn toàn có thể nuốt gọn

Ba mươi nghìn binh lính của đội quân tiên phong trải qua bôn ba đường dài, thể lực bị tiêu hao khá nhiều, đây chính là thời điểm sức chiến đấu của họ yếu nhất.

Nếu sớm nghe theo lời đề nghị của gã ta, nói không chừng có thể nhân lúc sáng sớm sương mù che phủ qua mà sống đánh lén

Hiện giờ? Đợi thêm một tiếng nữa?

Cho dù Cửu vương tử có đồng ý phái binh lực qua sông thì cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ, hiệu suất làm việc thấp có khi còn mất đến hai tiếng.

Đến lúc đó, sương mù trên mặt sông đã tan, qua sông đánh lén ư? Đây gọi là dâng bia đỡ đạn bằng người cho bọn họ! Ha ha, người ta có thể ngồi xuống nấu cơm dã ngoại, ăn sáng, ngủ trưa, thuận tiện còn sắp xếp hàng ngũ quân sự chuẩn bị nghênh địch, đánh lén cái quần thì có! Ngột Lực Bạt cố gắng kìm nén sự kích động đến mức muốn hộc máu

Mẹ kiếp, lũ đồng đội ngu như heo này đúng là không thể cứu vãn nổi! Cho dù đầu óc gã ta có là tài trí max level đi nữa thì cũng không cứu được! Nói là một canh giờ thì đúng là một canh giờ, không hơn một giây cũng không kém một giây

Chứng rối loạn sự lựa chọn của đại vương lại phát tác, lãng phí cả canh giờ mới quyết định nghe theo ý kiến của Ngột Lực Bạt, qua sông đánh lén! Đối với chuyện này, Ngột Lực Bạt chỉ có thể cười hà hà cho qua

Ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng lại đang chửi thẩm

Nếu như đối thủ của Ngột Lực Bạt không phải Khương Bồng Cơ mà là người khác, nói không chừng vẫn còn kịp

Đáng tiếc, đối thủ của Ngột Lực Bạt lại là Khương Bồng Cơ, mưu sĩ dưới tay Khương Bồng Cơ đều là những tinh anh

Nhìn lại bên cạnh mình, toàn là đồng đội ngu như heo

Lại nhìn sang đối thủ, đều là các đối thủ như thần.

“Cơ hội tốt đã bị bỏ lỡ, vậy thì chờ đến đêm đi...” Ngột Lực Bạt cố gắng nuốt cục đờm xuống cổ họng, không kiềm chế không được, nếu không gã ta sợ mình sẽ nắm lấy bả vai Cửu vương tử rồi nhổ cục đờm lên mặt đối phương mất: “Sương mù trên mặt sông đã tan, đánh lén không có lợi lắm.”

Bờ Đông Tư Thủy, doanh trại Liễu thị

Khương Đồng Cơ cùng mấy vị mưu sĩ nấu cơm dã ngoại bên bờ sông Tư Thủy, Phong Chân còn ngồi nhấm nháp ly rượu rất vui vẻ

“Tái Đạo liệu sự như thần, bọn họ quả nhiên không qua sông đánh lén.” Ban đầu thấy đại doanh của đối phương có dấu vết điều động binh lực, sau đó lại yên tĩnh trở lại, có thể thấy bọn họ đã từ bỏ kế hoạch qua sông đánh lén

Hừ, hại ông căng thẳng một hồi lâu

Tôn Vãn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu chân mày, mặt không đổi sắc nói: “Nếu Ngột Lực Bạt làm chủ soái, đại vương Bắc Cương không đích thân dẫn quân xuất chính hoặc là đích thân dẫn quân xuất chinh nhưng lại giao quyền cho Ngột Lực Bạt, sợ là quân đội Bắc Cương đã qua sông hơn một canh giờ rồi.”

Nếu như vậy thì bọn họ sao có thể tiếp tục ở lại bên bờ sông ăn sáng được

“Thực tế là đại vương Bắc Cương đích thân dẫn quân xuất chinh, chủ soái là đối thủ chính trị của Ngột Lực Bạt

Không ổn, cười nhiều đau bụng quá.” Phong Chân bật cười, suýt nữa thì rượu sặc vào khí quản, không cười không được.

Tên trí giả Ngột Lực Bạt của Bắc Cương này đáng thương quá.

Nếu như Ngột Lực Bạt biết nắm bắt thời cơ qua sông đánh lén, thì ngay cả quân ta đã có sự chuẩn bị cũng vẫn có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp

Không đến nỗi toàn quân chết hết, nhưng phải chịu tổn thất là điều khó tránh khỏi.

Đừng tưởng rằng chịu chút thiệt thòi này không là gì cả, hai quân chủ lực còn chưa giao chiến mà mình đã bị tổn thất, khí thế của đội quân sẽ giảm sút rất nhiều

Tôn Văn làm gián điệp nhiều mang ở Bắc Cương, ông đã nghiên cứu rất kĩ tính tình của các nhân vật chính.

Ngột Lực Bạt có tài giỏi hơn nữa thì khi gặp phải một đám đồng đội ngu như heo chỉ biết gây trở ngại kia cộng với tính tự cao tự đại, nhất định sẽ tức đến mặt mày tím tái.

“Thắng không kiêu, bại không nản, huống chi chúng ta còn chưa chiến thắng, chưa đến lúc chúng ta kiêu căng ngạo mạn đâu.” Khương Bổng Cơ nói mát Phong Chân, tránh cho Phong lãng tử đắc ý, cô bình tĩnh nói: “Hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, buổi tối vẫn còn cơ hội khác, phải đề phòng một chút.” Nếu buổi tối vẫn không đánh lén, ừm..

Đừng nói là Phong Chân, ngay cả cô cũng thấy thương cho Ngột Lực Bạt

Khương Bồng Cơ cười híp mắt, cô nói: “Đúng rồi, bên phía Tử Hiểu tiến hành thế nào rồi?” Phong Chân thu lại vẻ phóng túng trên mặt, đôi mắt lóe lên một tia sáng nhạt

“Xin chủ công yên tâm, thời gian vừa đẹp.” “Nếu không dùng được trí, thì có thể dùng lực để tấn công.” Khương Đồng Cơ nói: “Tối nay, phải dạy cho Bắc Cương biết, đánh trận phải đánh như thế nào!” Nếu không dùng được trí, thì có thể dùng lực để tấn công? Dạy Bắc Cương phải đánh trận thế nào? Nói đến kiêu ngạo, có lẽ không một ai có thể kiêu ngạo hơn vị chủ công này

Tôn Văn lặng lẽ suy nghĩ

Khương Bồng Cơ đánh giặc không thích lề mề chậm rãi, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh chóng

Nếu tư chất của những binh sĩ cô dẫn theo chỉ ở mức trung bình, khi đánh với tốc độ quá nhanh dễ dàng khiến hàng ngũ chiến đấu bị tách rời, ngược lại sẽ tạo thành phiền toái.

Hiện giờ đã khác, binh lính của cô đều là những người cô vất vả huấn luyện mấy năm nay, hàng ngày ngoại trừ huấn luyện thì vẫn là huấn luyện, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Dùng lời của khán giả xem livestream để miêu tả, cho dù đặt trong quân đội của nước Hoa, thì trình độ trung bình của bọn họ cũng từ trung đẳng trở lên

Đối với Khương Bồng Cơ, đây chỉ là một đám gà mờ thôi, nhưng đối với thời đại này mà nói, bọn họ là những hùng binh gây chấn động khắp thiên hạ! Giấu nghề giấu tài, nuôi ngựa mài binh khí mấy năm liền, chỉ chờ đến hôm nay để xuất kiểm tra trận! Khương Bồng Cơ dẫn ba mươi nghìn binh sĩ tiên phong đến chiến trường, dựa theo suy nghĩ nhất quán, chủ lực còn lại chắc phải đợi ba bốn ngày mới đến nơi

Đội quân tiên phong hơn phân nửa là kỵ binh, tốc độ vô cùng nhanh và linh hoạt.

Chủ lực hơn phân nửa là bộ binh và hậu cần, tốc độ đi đường tất nhiên sẽ chậm hơn.

Nào ngờ..

Khương Đồng Cơ căn bản không phải là người làm việc theo lẽ thường.

Giờ Sửu.

Mặt hồ Tư Thủy âm u tối tăm, sương mù từ từ giăng kín, hai bờ sông bị bao phủ dưới màn đêm đen kịt

Đây chính là lúc mọi người đang ngủ say, là lúc tình cảnh giác yếu nhất.

Khương Bồng Cơ ngồi trong doanh trại của chủ soái nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi chút, khán giả xem livestream rảnh rỗi bình luận nói chuyện trên màn hình, tha hồ tưởng tượng tương lai

[Trường Tinh Trụy Nguyệt]: Nếu Streamer cuối cùng trở thành nữ để thống nhất thiên hạ, liệu trận đánh hôm nay có được viết vào sách sử không đây? [Kakala]: Chắc chắn là có rồi! Đây là Tư Thủy Bắc Cương, nói không chừng chính là cuộc chiến Tự Thủy nổi tiếng đó? [Tiểu Tặc Vô Song]: Trận chiến Tư Thủy? Không được, cái tên này đặt qua loa lấy lệ quá nhỉ?

Khán giả nói hết chuyện này đến chuyện khác, ngoài lều vang lên giọng nói của giáo úy đội quân tiên phong Lý Uân.

“Chủ công, sương mù trên mặt sông đã dày đặc rồi.”