*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Màn đêm buông xuống, giọt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên song cửa sổ, kêu tí tách.
Ánh nến chập chờn, chiếu bóng trên cửa sổ giấy, dập dờn đung đưa
Còn bóng cây giống như một cánh tay kỳ quái đang giương nanh múa vuốt, lay động theo cơn bão tố
Tiếng sấm bên ngoài vang lên ầm ầm, ồn ào đến mức đánh thức Chu Thanh Ninh tỉnh giấc.
Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, chiếc chăn đắp trên người bị xô xuống dưới bụng, không khí lạnh xung quanh lập tức ùa về phía Chu Thanh Ninh
“Lang quân?” Cô duỗi tay sờ vị trí bên cạnh mình, phát hiện bên kia giường hơi lạnh bao trùm: “Lang quân vẫn chưa trở lại mà mình đã ngủ rồi sao?” Trong lòng Chu Thanh Ninh lại càng thêm lo lắng, cô cầm chiếc áo lông treo ở đầu giường khoác lên người, rồi xách chiếc đèn đi tìm Nhϊếp Tuân
Thấy ánh nến trong thư phòng vẫn sáng, Chu Thanh Ninh từ từ đi về phía đó, vừa mở chiếc cửa giấy ra, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi cố.
“Lang quân?”
Chu Thanh Ninh quen biết Nhϊếp Tuân từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy hắn uống rượu say đến mức này, cho dù là uống trong yến tiệc của chủ công, thì hắn cũng sẽ tự kiềm chế tửu lượng của mình.
Hôm nay tại sao lại..
Nhìn vò rượu rơi lộn xộn bên cạnh Nhϊếp Tuân, trong lòng Chu Thanh Ninh bắt đầu căng thẳng, vội vàng tiến lên phía trước.
“Ngũ, Ngũ nương?”
Tính cách của Nhϊếp Tuân khi uống say rất tốt, đừng nói bây giờ chỉ say một nửa, cho dù say hoàn toàn thì hắn cũng sẽ không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ
“Lang quân, xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Thanh Ninh dùng khăn lau sạch vết rượu bên mép Nhϊếp Tuấn, đau lòng không thôi
Suy nghĩ đến những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây, dường như chỉ có mỗi “nhũ mẫu” mới có thể khiến Nhϊếp Tuân thất thố như vậy, cô nói: “Lang quân, nếu không tìm được người thân thì thôi, sau này chàng còn có ta với đứa bé trong bụng, tội gì phải chà đạp thân thể mình vì người cha người mẹ chưa bao giờ gặp mặt chứ?”
Nhϊếp Tuân mở đôi mắt say khướt ra, hồi lâu mới tỉnh táo lại, đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương.
Hắn ôm Chu Thanh Ninh vào trong lòng giống như ôm một đứa trẻ
cằm áp vào cổ cô, miệng mơ màng nói: “Ngũ nương..
Vi phu cuối cùng cũng tìm được người nhà rồi.” Chu Thanh Ninh kinh ngạc: “Tìm được rồi? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao lang quân lại uống rượu say đến mức này?”
Hai cánh tay Nhϊếp Tuần vuốt ve bả vai cô, hai tay dán vào bụng cô, trên mặt mang theo nụ cười khổ.
“Đây không phải là chuyện tốt..
Ngũ nương có biết cha mẹ đẻ của vi phu là ai không?”
Chu Thanh Ninh hỏi: “Là ai?”
Nhϊếp Tuân thì thầm vào tai cô, Chu Thanh Ninh không phải là người phụ nữ ngốc nghếch, cô lập tức nắm được trọng tâm
“Không ngờ lại là..
Chuyện này, ngoài ta và chàng ra, còn có người nào khác biết không?” Chu Thanh Ninh hít một hơi lạnh, nếu như phu quân có thân thể như vậy, vậy thì tình huống hiện giờ sẽ rất khó xử
“Việc quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài được?” Nhϊếp Tuân lắc đầu, hắn nói: “Chuyện này, nhất định phải giấu kín
Mạnh Trạm không có công nuôi dưỡng ta, nhưng có công sinh thành
Đặt ở trong mắt người đời, con trai cuối cùng vẫn là con trai, cha cuối cùng vẫn là cha
Cho dù cha có làm sai, thì con trai cũng không thể không nghe lời
Nhưng..
Mạnh Trạm lại là hòn đá ngáng chân của chủ công, nên không thể không diệt trừ ông ta
Nếu thân thể của vi phu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có người lợi dụng điểm này để mưu đồ hãm hại
Vi phu thì không quan trọng, chỉ sợ liên lụy đến nàng và con.” Nhϊếp Tuân không nhận ơn sinh thành của Mạnh Trạm, nhưng hắn cũng không ngăn được miệng những người ngoài cuộc chỉ biết rêu rao thổi phồng mọi chuyện ngoài kia
Chu Thanh Ninh nghe thấy lời nói của Nhϊếp Tuân thì đau lòng không thôi, đâu còn tâm trạng để ý đến sống chết của Mạnh Trạm nữa
Cô cứ ngỡ thân thể của chồng đã đủ lận đận rồi, không ngờ hắn còn phải trải qua bao nhiêu trắc trở không muốn người khác biết như vậy.
Nhưng...
Chu Thanh Ninh thấp giọng nói: “Lang quân, bên phía Mạnh thị..
Chàng vẫn nên tránh mặt họ thì hơn? Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, bí ẩn về thân thể của lang quân là một mối nguy hiểm tiềm tàng, nếu bị người xấu lợi dụng điểm này để hãm hại, sau này lang quân phải xử lý thế nào? Thà làm người ngoài cuộc khoanh tay đứng nhìn còn tốt hơn.”
Trong miệng Nhϊếp Tuân đắng chát, sao hắn lại không muốn như vậy chứ? Nào ngờ thế sự trêu người, có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh khỏi.
“Mạnh Trạm có ơn sinh thành ta, nhưng ông ta đã làm xáo trộn vị trí của con vợ cả và con vợ lẽ, dung túng thể thϊếp hãm hại ta, công ơn sinh thành này cũng coi như biến mất.” Trên người Nhϊếp Tuấn nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo: “Giữ chức vụ gì thì làm việc đó
Nếu vi phu đã nguyện trung thành với chủ công, tất nhiên sẽ phải tính kế cho ngài ấy.”
Đối với Nhϊếp Tuân mà nói, Mạnh Trạm chẳng qua chỉ là kẻ thù hằn sắp tính kể hãm hại mà thôi
Cổ họng Chu Thanh Ninh nghẹn lại, dường như muốn khuyên điều gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lời nói vào trong
“Lang quân nhớ cẩn thận.” Nhϊếp Tuân thở dài một tiếng, vỗ nhẹ sống lưng của vợ mình, nói với giọng ấm áp: “Vi phu biết rồi.” Hai vợ chồng ôm nhau một lúc lâu, Chu Thanh Ninh đột nhiên nhớ tới một người.
“Nếu lời của nhũ mẫu đó là thật, chắc cũng chỉ có mấy người biết thân thể của lang quân
Chỉ cần những người này không nói ra thì người khác làm sao biết được?” Tia lạnh lẽo trong mắt của Chu Thanh Ninh khẽ chuyển động, cô siết chặt tay áo nói: “Bà nhũ mẫu đó..
Lang quân đã nghĩ ra nên xử lý như thế nào chưa?”
Khóe môi Nhϊếp Tuân nở nụ cười vui vẻ, hắn nói: “Xử lý sạch sẽ rồi.”
Người chết sẽ không thể tiết lộ chân tướng
Không cần Chu Thanh Ninh nhắc nhở, Nhϊếp Tuân cũng sẽ không để cho bà già kia có cơ hội sống sót
Trừ việc này ra, Nhϊếp Tuân còn phải người đưa người thân của bà già kia đi ngay trong đêm, cuối cùng còn cho họ một khoản tiền trợ cấp khá lớn.
Đầu óc Chu Thanh Ninh lúc này mới thả lỏng, chóp mũi tràn ngập mùi rượu khiến cô cảm thấy không thoải mái
“Lang quân đã đưa ra quyết định, tại sao nét mặt vẫn buồn bã vậy?” Nhϊếp Tuân thở dài một tiếng, hắn nói: “Ngũ nương không biết, vi phu đâu có rầu rĩ vì thân thể của mình, rõ ràng là vì chủ công.” “Chủ công? Chủ công làm khó lang quân sao?” “Không, ngài ấy làm khó vi phu làm gì?” Nhϊếp Tuân buồn cười nói: “Chủ công mặt nào cũng tốt, duy chỉ có tính cách là hơi đa nghi
Nếu thân thể của vi phu bị người khác vạch trần cũng chẳng sao, sợ là sự chủ công nghi ngờ
Dù sao thì..
Vợ cả của Mạnh Trạm, hiện giờ lại là vợ kế của Liễu Xa, là mẹ kế kiểm dì của Liễu Hi
Cho dù vi phu không nhận mối quan hệ này thì người ngoài chưa chắc đã nghĩ vậy!” Người đời luôn cho rằng huyết mạch tình thân là thứ không thể cắt đứt, cho dù đánh gãy xương thì vẫn còn gân
Từ đó rút ra kết luận, Nhϊếp Tuân là con trai của Cổ Trăn, vậy thì nhất định sẽ nghiêng về phe Liễu thị
Rõ ràng là lý luận của bọn cướp, nhưng vẫn có vô số dân chúng ngu dốt coi đó là chuẩn mực
Chu Thanh Ninh nhỏ giọng kêu lên một tiếng, hồi lâu sau mới nói: “Lang quân trung thành một lòng một dạ với chủ công, không giống những loại người tráo trở kia.” “Không ngăn được chủ công sẽ lo nghĩ nhiều.” Chu Thanh Ninh không phục nói: “Tại sao lại như vậy! Nhị huynh của Phong Biệt giá chẳng phải cũng dốc sức phục vụ dưới trướng Liễu Hi sao?”
Phong Giác là biệt giá Hạo Châu Thần tử mà Hoàng Tung tin tưởng nhất
Nhϊếp Tuân nói: “Hoài Giới và chủ công là bạn tri kỷ của nhau từ thời niên thiếu, tình cảm không giống bình thường, sao có thể giống được?” Sắc mặt Chu Thanh Ninh trắng bệch, cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Lang quân đã xử lý bà nhũ mẫu kia rồi, chắc sẽ không có ai biết chuyện này đâu.”
Nhϊếp Tuân cười khổ nói: “Cái này khó nói lắm.” Chu Thanh Ninh không hiểu nhìn chồng mình.
Nhϊếp Tuân họ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Vi phu sợ đắc tội với Liễu Hi thì thảm..
Mọi người nói tính tình cô ta phóng khoáng thoải mái, nhưng vi phu thấy, người này vừa nhỏ nhen lại còn đặc biệt thù dai...” “Chàng làm gì đắc tội cô ấy ư?” Nhϊếp Tuân nói: “Vi phu hiến kế cho chủ công...” Chu Thanh Ninh trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”
Nhϊếp Tuân lại ho nhẹ một tiếng.
“Kể này có thể sẽ khiến Liễu Hi và Mạnh thị đều phải chịu tổn thất, chủ công thừa dịp bọn họ giằng co, âm thầm chiếm lấy Kham Châu, rồi quay đầu nuốt chửng Thương Châu.”