Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1042: Dụ rắn ra khỏi hang (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Thầy

Thầy..

Học trò bất hiếu..”

Tam vương tử khóc đến mức chết đi sống lại, cơ thể vốn đã yếu ớt lại càng thêm suy nhược, dáng vẻ chật vật không còn nhìn ra được chút khí chất cao quý nào

Hắn ta không chỉ khóc vì Ngột Lực Bạt, hắn ta còn khóc vì vận mệnh sắp phải đối mặt và tình cảnh quẫn bách trước mắt.

Ngột Lực Bạt dẫn mấy nghìn lính tinh nhuệ chặn phía sau để bảo vệ hắn ta và Đại vương tử.

Mặc dù thuận lợi trốn ra được nhưng trên người bọn họ không mang theo bao nhiêu vũ khí, thậm chí ngay cả thức ăn và nước sạch cũng không có

Bọn họ không được cung cấp lương thực, nhịn đói vô cùng khổ sở, chỉ có thể ăn cỏ và vỏ cây lót dạ

Nhớ lại mấy tháng trước, một trăm tám mươi nghìn tinh nhuệ của doanh trại Bắc Cương, tính cả ba mươi nghìn tinh nhuệ của Đại vương tử dẫn tới là vừa tròn hai trăm mười nghìn! Hai trăm mười nghìn dũng sĩ Bắc Cương, hiện giờ chỉ còn lại chưa đầy hai mươi nghìn người, tất cả đều là binh tân tướng bại.

Ác mộng vẫn còn chưa kết thúc, tin tức Ngột Lực Bạn đã chết mới thực sự giáng cho bọn họ đòn đả kích nặng nề

Tam vương tử khóc lóc thảm thiết, Đại vương tử thầm lo lắng trong lòng, hận không thể chém chết người em trai này để tại mình được yên tĩnh

“Giờ khóc lóc thì có tác dụng gì? Việc gấp cần làm trước mắt là liên lạc với các bộ lạc lớn của Bắc Cương, cùng liên kết lại mà chinh phạt giặc Liễu, có vậy mới không phụ lòng tướng quân.” Đại vương tử vô cùng sốt ruột, đám truy binh phía sau còn chưa hoàn toàn cắt đuôi được, bọn họ rất có thể sẽ phải đi gặp Ngột Lực Bạt bất cứ lúc nào đấy

“Thầy đối xử với cô như con ruột, tại sao không cho cô khóc thương người?” Tam vương tử ổn định lại cảm xúc, có điều đôi mắt vẫn đỏ hoe

Nhưng Đại vương tử nói đúng, hiện giờ bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất, còn núi xanh không lo thiếu củi đốt

Tam vương tử nghĩ đến tên đầu sỏ gây ra những chuyện này thì hung hăng nghiến răng ken két: “Chỉ trách lão Cửu..

Nếu không phải do nó liên lụy, thầy sẽ không mất sớm như vậy

“ Nếu không vì tên đồng đội ngu như heo Cửu vương tử làm hỏng đi ván bài đẹp, Bắc Cương cũng không phải chịu tổn thất lớn như vậy.

Đại Vương tử nói: “Nó? Ha ha, nói không chừng đã chôn thân trong bụng cá rồi.”

Bao nhiêu người khỏe mạnh, tay chân lành lặn đều bị lũ lụt cướp đi tính mạng, lão cửu bị trúng gió mà còn sống được chắc?

Nghe Đại vương tử nói vậy, trong lòng Tam vương tử mới cảm thấy dễ chịu hơn chút

Nào ngờ, người mà bọn họ nói đã “chôn thận trong bụng cáo không những không chết, ngược lại còn may mắn sống sót.

Chỉ tiếc, vận may của gã cũng có hạn

Cửu vương tử bị binh sĩ đi tìm kiếm những người sống sót bắt trở lại.

Mọi người bị thu hút vì thấy gã ăn mặc giàu sang phú quý.

Dẫn gã về doanh trại, vừa điều tra thân phận của gã mới biết gã chính là đại vương trước kia của Bắc Cương

Mặc dù chỉ là “đại vương”, nhưng cũng là “vương”, binh lính vội vàng báo chuyện này lên Khương Bồng Cơ

Khương Đồng Cơ vốn không muốn gặp nhưng khi biết người này trúng gió mà vẫn còn sống, cô lại tò mò muốn nhìn xem kẻ may mắn này có dáng vẻ ra sao

Cửu vương tử được người khiêng vào trong chủ trương, bởi vì hết thuốc nên dấu hiệu bị “trúng gió” của Cửu vương tử đã có phần thuyên giảm.

Trước kia chỉ có thể cử động mắt, hiện giờ đã có thể xoay cổ sang hai bên

Cửu vương tử đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ gã lại nhìn thấy “vầng trăng” trong lòng mình ở chủ trương! Tôn Văn: “...” Cửu vương tử nhìn chằm chằm vào Tôn Văn, đáy mắt chứa đầy sự đau đớn và ai oán khi bị người khác phản bội

Ánh mắt của gã nóng rực, khiến người ta không thể không chú ý tới

“Quen hả?” Khương Bồng Cơ cười hỏi Tôn Văn: “Nhìn bộ dạng này thì có lẽ là người quen cũ của ông ở Bắc Cương rồi.” Tôn Văn cười đáp: “Người này chính là vương tử thứ chín của đại vương Bắc Cương, ngu ngốc vô cùng, lợi dụng gã để mượn đao gϊếŧ người cũng không tệ.” Cửu vương tử nghe Tôn Văn nói vậy thì trái tim vô cùng đau đớn

Hai mắt gã đỏ rực, dường như muốn chém Tôn Văn thành trăm nghìn mảnh.

Uổng công gã tin tưởng Tôn Văn như vậy, thậm chí còn lo lắng đau lòng khi đối phương mất tích, không ngờ..

Không ngờ Tôn Văn lại là gián điệp do giặc Liễu phái tới!

Nghĩ đến việc mình bị Tôn Văn đùa bỡn xoay mòng mòng, khiến cả chín anh em tự gϊếŧ hại lẫn nhau, bộ lạc Bắc Cương thì chia năm xẻ bảy..

Sắc mặt Cửu vương tử càng trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Tôn Văn như ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao..

Đáng tiếc, những lưỡi dao này không thể đâm chết người.

“Nói vậy, người này vẫn là công thần” Trợ giúp Khương Bồng Cơ đối phó với Bắc Cương, Cửu vương tử chẳng phải là công thần hay sao? Tôn Văn cười đùa nói: “Nể tình người này lập được công lớn, chủ công đừng nên dễ dàng bỏ qua cho gã.” Khương Bồng Cơ nói: “Thưởng phạt phải phân minh, không thiên vị..

Nếu gã đã có công, tất nhiên không thể bạc đãi rồi.”

Nghe hai người đối thoại, ánh mắt của Cửu vương tử tràn ngập sự sợ hãi, gã định mở miệng cầu xin tha thứ, kết quả miệng lại chảy đầy nước bọt.

Khương Bồng Cơ nói: “Lôi xuống, để gã làm bạn với Ngột Lực Bạt.”

Cho dù Cửu vương tử giãy giụa thế nào thì cuối cùng vẫn phải chịu chết

Thi thể bị treo bên cạnh Ngột Lực Bạt, lay động theo gió

Khi Khương Bồng Cơ tịch thu chiến lợi phẩm, tiện thể đẩy lùi chiến tuyến về phía trung tâm Bắc Cương, tình thế thiên hạ cũng đã thay đổi rất nhiều.

Trong đó tin tức chấn động nhất xảy ra ở Trung Chiếu...

Mấy chục nghìn nạn dân đã phá vỡ tuyến phòng thủ hoàng cung, xông vào trong cung đốt gϊếŧ cướp bóc, trên dưới hoàng thất gần như không còn một người sống sót

Đàn ông bị đám nạn dân kích động đánh cho không còn ra hình người phụ nữ thì bị làm nhục đến chết

Tất cả cung nữ và gia quyến đều trở thành tù binh của đám nạn dân

Cùng lúc đó, các thế lực do Nhϊếp thị cầm đầu đều lần lượt lấy danh nghĩa “Diệt trừ loạn dân” để chiêu mộ binh sĩ, tách ra tự lập

Thấy tình hình Trung Chiếu trở nên như vậy, Bắc Uyên và Tây Xương cũng muốn phân chia chút lợi ích

Dù gì những năm gần đây, hai nước cũng liên tục xảy ra mâu thuẫn, rất nhiều phiên vương đều có suy tính của riêng mình chỉ là nhất thời chưa ra tay mà thôi.

Ngoài hai nước này ra mâu thuẫn giữa Đông Khánh và Nam Thịnh cũng chưa hề ngừng lại

Khương Bồng Cơ liên minh với Hoàng Tung và Hứa Bùi, mặc dù chỉ là lên tiếng ủng hộ lẫn nhau nhưng họ cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ việc này.

Người phụ trách liên minh với Hứa Bùi là Dương Tư.

Hiện nay Dương Tư phụ trách quận Hứa, gã thay mặt chủ công nhà mình liên minh với Hứa Bùi

Khương Bồng Cơ ngầm đồng ý để Dương Tư thay mặt mình đến chỗ Hứa Bùi, cung cấp quân đội chi viện cho hắn ta

Hai anh em Hứa Bùi và Hứa Phỉ vốn dĩ đang ngang sức ngang tài, nhưng sau khi thế lực của Khương Bồng Cơ xen vào, cán cân lại nghiêng về phía Hứa Bùi

Hứa Phỉ càng đánh càng thua, để mất một nửa quận Chiết, buộc phải rút lui về quận Hỗ, thế lực bị giảm sút rất nhiều

So với sự ung dung của Hứa Bùi, bên phía Hoàng Tung lại không được may mắn như vậy.

Đối thủ của người ta là Mạnh thị đứng đầu cả Thương Châu! Áp lực đè nặng như núi lớn

Hoàng Tung biết khoảng cách giữa mình và Mạnh thị, lấy cứng đối cứng chắc chắn không thắng được, tổn thất khi tấn công lớn hơn rất nhiều so với khi phòng thủ.

Anh ta chỉ cần cản bước chân của Mạnh thị là được, không cần liều mạng với đối phương

Giữ suy nghĩ này trong đầu, Hoàng Tung và các mưu sĩ dưới trướng của mình lựa chọn phương án ổn thỏa nhất..

Phòng thủ! Chỉ thủ không chiến! Hoàng Tung biến mình thành con rùa sắt, từ đầu đến chân, ngay cả răng cũng được trang bị..

Cho dù Mạnh thị có kêu gào ầm ĩ thế nào cũng không thèm để ý

Mạnh thị mới đầu còn kiên nhẫn nhưng thời gian trôi qua, tin tốt của Khương Bồng Cơ ở Bắc Cương liên tiếp truyền tới, Mạnh thì cũng không thể ngồi yên được nữa

Bọn họ đã mấy lần phát động tấn công, nhưng bên phía Hoàng Tung lần nào cũng biết trước

Sau mấy lần giao đấu, Mạnh thì cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích.

Hai bên tiến vào trạng thái đấu sức, không ai chịu nhường ai.

Cuộc chiến ở biên giới Đông Khánh vẫn giằng co không dứt, nhưng Dương Đào ở Nam Thịnh lại như diều gặp gió.

Anh ta mượn danh nghĩa chinh phạt Ngụy Để để dẫn quân ồ ạt xâm chiếm địa bàn Nam Thịnh, chỉ trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi đã vững vàng ổn định được thế lực

Tuy nhiên, việc anh ta phân chia chiếc bánh ngọt Nam Thịnh khiến các thế lực chư hầu bản địa hoàn toàn không đồng ý.