*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai má Thượng Quan Uyển đỏ bừng, thỏ thẻ nói: “Uyển Nhi chỉ có chút kiến thức cỏn con, làm sao có thể làm tấm gương cho người khác noi theo được?”
Khương Bồng Cơ nói: “Uyển Nhi nhà ta thông minh hơn nữa cũng có làm gì đâu, chẳng qua chỉ dạy vài kiến thức đơn giản thôi mà, chắc chắn muội sẽ làm được.”
“Nhưng...” Cô nhìn Khương Lộng Cầm ngồi bên, khẽ nói: “Uyển Nhi thích như Lộng Cầm tỷ tỷ hơn...”
Dọc đường tiến về phương Bắc, Thượng Quan Uyển được chứng kiến quá nhiều thứ mà trước giờ chưa từng thấy. Càng như vậy, cô càng muốn có được sức mạnh để bảo vệ mình.
Khương Bồng Cơ hiểu tâm tư cô nên cũng không ép buộc.
“Muội làm vậy cũng không sai, nhưng hiện tại võ công của muội còn chưa ổn, nếu ra chiến trường sẽ nguy hiểm lắm đấy. Hay là thế này đi, bây giờ muội cứ dạy học một thời gian, ta sắp xếp cho muội một thầy dạy võ, chờ đến ngày muội học thành tài rồi thì sẽ cho muội ra chiến trường.”
Thượng Quan Uyển ngẫm nghĩ chốc lát bèn hào hứng thưa vâng.
Khương Bồng Cơ cau mày nghĩ, chắc sau này cô phải dặn dò Lý Uân nghiêm khắc hơn, nếu võ nghệ chưa được ổn thì không thể cho ra lò được.
Chiến trường là đâu kia chứ? Chỉ hơi sơ ý là mất mạng ngay. Thượng Quan Uyển cần phải có thời gian trưởng thành.
Sau khi thăm hỏi xong, Thượng Quan Uyển bỗng nghĩ đến đường phố và nhà cửa vừa thấy dọc đường mà cảm thán: “Uyển Nhi theo bộ khúc từ quận Hà Gian đến huyện Tượng Dương, biết rõ phía Bắc hỗn loạn thế nào. Trong tình hình này mà người dân dưới sự cai trị của ca ca còn có thể an cư lạc nghiệp, cảnh tượng cày bừa vụ xuân cực kỳ náo nhiệt. Ài, gặp được vị quan tốt như Lan Đình ca ca, người dân huyện Tượng Dương đúng là có phúc.”
Khương Bồng Cơ dở khóc dở cười: “Muội cứ tâng bốc nữa đi... Ta bị muội nịnh cho nở mũi rồi đây này.”
Cô dặn phòng bếp của phủ chuẩn bị bữa ăn cho Thượng Quan Uyển và Khương Lộng Cầm. Cả đường đi hai người chẳng được ăn ngon, bình thường đều dùng lương khô vừa cứng vừa lạnh, đun tuyết lên lấy nước uống sống tạm qua ngày. Hôm nay ngửi thấy mùi thức ăn ngon mê người, Lộng Cầm và Thượng Quan Uyển đều vứt hết hình tượng, ăn uống no nê.
Khương Bồng Cơ đến sảnh chính vụ rồi sai người gọi Lý Uân đến.
“Ta vừa nhận cho huynh một học trò.” Cô bảo.
Lý Uân ngẩn ngơ vài giây, vội vàng lắc đầu: “Uân võ nghệ không tinh thông, làm sao có thể làm thầy người khác?”
Khương Bồng Cơ nói: “Không bắt huynh phải dạy ngay bây giờ, chờ chiếm lĩnh quận Phụng Ấp rồi hẵng nói. Bây giờ huynh cứ yên tâm chuẩn bị cho trận chiến đi. Chờ đến khi mọi thứ sẵn sàng là có thể xuất chinh... Về phần Uyển Nhi, muội ấy là người tiếp thu nhanh, trên đường huynh thỉnh thoảng hướng dẫn cho muội ấy một chút là được. Quên mất, ta giao nhiệm vụ dạy học ở trường học cho Uyển Nhi rồi.”
Trường học nào?
Lý Uân không kịp phản ứng, Kỳ Quan Nhượng cũng ngây người, huyện Tượng Dương xây dựng trường học từ lúc nào vậy?
Khương Bồng Cơ khoanh tay bổ sung: “Xây dựng trường học chỉ là quyết định tạm thời của ta, ta vẫn chưa trao đổi với các huynh.”
Nói chính xác thì từ lúc Thượng Quan Uyển đến, cô mới quyết định bắt đầu xây dựng trường học.
Kỳ Quan Nhượng và Lý Uân: “...”
Có một chủ công vừa nói gió đến đã thấy mưa rơi như thế này, nhóm thuộc hạ mệt mỏi quá.
Kỳ Quan Nhượng biết Khương Bồng Cơ thường xuyên gây chuyện nhưng cũng biết cô không phải là người bốc đồng, mỗi khi cô làm gì đó đều đã suy nghĩ kỹ càng cả rồi.
Anh ta ngạc nhiên hỏi: “Vì sao chủ công lại nghĩ đến chuyện xây dựng trường học?”
Khương Bồng Cơ quay đầu hỏi ngược lại: “Huynh không cảm thấy những người được việc trong tay chúng ta quá ít sao?”
Lý Uân vò đầu, thật thà hỏi: “Nhưng mà... có thể tuyển thêm người mà? Quản lý trường học đâu có dễ.”
Khương Bồng Cơ lặng lẽ liếc mắt, chuyện khác có thể trì hoãn chứ chuyện mở trường học này liên quan đến vấn đề phát triển lâu dài.
“Tuyển người ư? Làm sao đáng tin bằng nhân tài trung thành mà mình bồi dưỡng được? Chủ công nhà huynh bây giờ thế đơn lực mỏng, người tài đức thực sự còn không thèm để mắt đến ấy chứ.” Khương Bồng Cơ buồn cười nói: “Huynh biết sao huyện Tượng Dương lại được như ngày hôm nay không? Đi hỏi bọn Văn Chứng là biết năm ngoái bọn họ khổ sở thế nào. Nếu có thể bồi dưỡng ra một nhóm người được việc thì đỡ tốn bao công lo lắng.”
Nhân tài ấy à, chẳng lúc nào là thừa.
Khương Bồng Cơ lại nói: “Thật ra cũng không yêu cầu nhiều, không mong họ học cao hiểu rộng, chỉ cần biết đọc, biết tính là được.”
Chờ tới khi nhân tài trụ cột kha khá rồi, cô sẽ bắt tay vào bồi dưỡng nhân tài tinh anh.
Nhóm đầu thì tốn ít thời gian nhưng hiệu quả nhanh, còn nhóm sau mất nhiều thời gian nhưng lại có ích cho sự phát triển sau này.
Cô hiểu, sự phồn vinh thịnh vượng của một quốc gia không thể thiếu lượng lớn nhân tài trụ cột, càng không thể thiếu nhân tài tinh anh “đầu não” được. Có điều bây giờ còn quá sớm để tính đến những việc này, cô định sẽ tiến hành dần dần.
Kỳ Quan Nhượng hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Đúng là hiện nay họ không thiếu nhân tài đứng đầu, chỉ thiếu nhân tài cấp cơ sở làm được việc. Nền móng vững chắc thì mới có thể xây được nhà cao. Chỉ là... trường học không phải chỉ có một gian nhà, chắc hẳn quy mô ít nhất cũng phải lớn hơn các trường tư bình thường, liệu phải đầu tư bao nhiêu đây nhỉ?
Bỗng dưng Kỳ Quan Nhượng thấy thương cho Từ Kha, nếu chủ công chuẩn bị xây dựng trường học thật thì Từ Kha lại phải làm dự toán rồi.
Lý Uân hỏi: “Chủ công, bao giờ thì xây trường học?”
Khương Bồng Cơ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chờ chiếm đóng quận Phụng Ấp đã. Thám tử của ta ở bên kia có báo rằng, nhóm Thanh Y Quân này đúng là không có người cầm đầu, đần như lợn. Một quận to như vậy mà người dân bỏ đi hơn nửa, mọi thứ tiêu điều cằn cỗi đến nỗi còn thua cả một huyện nhỏ. Muốn khôi phục lại như trước kia thì cũng phải mất ít nhất nửa năm, lâu hơn thì một năm... Chờ ổn định quận Phụng Ấp rồi, chúng ta mới coi như có thể đứng vững.”
Chức quan của cô hiện tại chỉ là huyện lệnh thôi, còn quận thủ hay gì đó thì theo lý cần phải do hoàng thất Đông Khánh ban cho. Nhưng không sao cả, quyền thế trong tay người nào lớn thì lời nói sẽ có sức ảnh hưởng thôi.
Quận thủ quận Phụng Ấp có thể nịnh hót nhượng bộ Thanh Y Quân thì tất nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Chờ bọn Phong Cẩn trở lại, cô phải mở tiệc thịt nướng mới được.
Tới khi phát hiện trong bữa tiệc có mặt hai người phụ nữ mới, mọi người không khỏi ngơ ngác. Chuyện quái gì vậy?
Phong Cẩn nhìn một trong hai cô gái mới đến, cảm thấy quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.
“Đây là Khương Lộng Cầm, từ nay về sau mọi chuyện ở doanh trại nữ sẽ do cô ấy toàn quyền phụ trách.” Khương Bồng Cơ nói.
La Việt và Lý Uân sửng sốt, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Khương Lộng Cầm, thầm nghĩ, đây chính là Khương nữ lang hay sao?
Tính cả bộ khúc nữ mà Khương Lộng Cầm dẫn đến thì số người trong doanh trại nữ binh đã hơn một nghìn hai trăm người, thêm vài người nữa cũng tạm coi là một doanh trại, có thể tính là một đơn vị độc lập tác chiến. Xét quy mô này, người thống lĩnh sẽ được gọi là Tướng quân hoặc Hiệu úy... Thế mà chủ công lại bổ nhiệm một người phụ nữ vào vị trí này!
Mạnh Hồn quay sang chúc mừng Khương Lộng Cầm, cô cũng cười đáp lại: “Về sau, kính mong giáo đầu chỉ dạy nhiều hơn.”
Mạnh Hồn cười nói: “Không dám chỉ dạy đâu, từ giờ nữ lang có thể tự mình phụ trách mọi mặt rồi.”
Tính cách Khương Lộng Cầm ít nói, khiêm nhường, tác phong nghiêm túc, thời gian trước từng làm việc với cô, Mạnh Hồn luôn cảm thấy vô cùng hài lòng và có ấn tượng rất tốt về cô.
Khương Bồng Cơ liếc sang Thượng Quan Uyển: “Đây là Thượng Quan Uyển, trước khi xây dựng xong trường học sẽ quản lý mọi việc của bộ phận nữ trong sảnh chính vụ.” Tức là sẽ quản lý hai mươi mấy nữ thuộc hạ ở sảnh chính vụ.
Họ không phải xử lý việc lớn mà chủ yếu là những chuyện rườm rà chi tiết, sẽ san sẻ giúp Từ Kha rất nhiều.
Thượng Quan Uyển ư?
Lý Uân lặng lẽ đánh giá học sinh tương lai của mình, tuy dáng người cô hơi nhỏ nhưng ánh mắt lại kiên nghị, không giống kiểu không nếm nổi khó khăn.