*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng chuyện này đến miệng cô lại biến thành hữu tướng và Tam vương tử đều đích thân phái sứ giả qua.
Cô tiếp nhận việc đầu hàng của Tam vương tử, đồng ý để hắn ta nội ứng ngoại hợp giúp cô lấy vương thành thì sẽ tha cho hắn ta một mạng.
Lúc sắp bàn xong giao dịch này, hữu tướng cũng phải người qua đầu hàng
Ngờ đâu việc đầu hàng này là giả mà ám sát là thật
Sau khi may mắn tránh được một kiếp nạn, cô thẹn quá hóa giận mới dứt khoát gϊếŧ chết cả hai người này, một người nghiền xương thành tro, người còn lại treo ở bên ngoài doanh trại.
Tam vương tử tuyệt đối không nghĩ tới Khương Bồng Cơ lại mở miệng3nói linh tinh
Làm vậy chẳng phải là muốn ép chết hắn ta sao? Lục vương tử trừng mắt nhìn Tam vương tử, ánh mắt tàn nhẫn lại thâm độc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta
Đại vương tử thấy thể thì vội vàng bước lên khuyên bảo
Trong số mọi người ở đây, ai cũng có thể làm phản, chỉ duy nhất có Tam vương tử là không có khả năng này
“Đại vương bớt giận, ngài và Tam đệ là huynh đệ tình thâm, hẳn phải hiểu rõ về đệ ấy sao đệ ấy có thể thông đồng với địch phản quốc được chứ?” Lục vương tử cười lạnh nói: “Chẳng lẽ người bị giặc Liễu treo ở ngoài đại doanh không phải là tâm phúc của tam huynh1sao?” Đại vương tử nghẹn lời, vội vàng nhìn về phía hữu tướng
Hữu tướng Tổ Cáp Tát thấy tình thế không ổn, tim đập thịch một tiếng, trên đôi má ngấn mỡ dính đầy mồ hôi, trong lòng thấp thỏm lo âu
Ông ta biết rõ, nếu như chứng minh Tam vương tử không phản bội Bắc Cương, vậy chẳng phải thừa nhận mình là kẻ phản quốc sao?
Vì cái mạng nhỏ của mình, ông ta chỉ có thể khẳng định chắc chắn Tam vương tử phái tâm phúc đi theo kẻ địch, còn mình phát tâm phúc để tìm cơ hội ám sát Liễu Hi.
Đại vương tử uy hϊếp nói: “Hữu tướng, người phải nghĩ kĩ rồi hãy nói...”
Quan hệ giữa hắn ta và Tam vương tử không tốt8lắm, nhưng cũng không thể mặc cho tam đệ bị người khác vu oan mà chết được.
Hữu tướng Tô Cáp Tát âm thầm cắn răng, lời nói ra lại gián tiếp phán tội chết cho Tam vương tử: “Đêm qua, lão thần phái tâm phúc ám sát giặc Liễu, thế nhưng giặc Liễu gian trá, bên cạnh lại có vô số cao thủ bảo vệ mới dẫn tới việc ám sát thất bại
Những chuyện khác thì lão thần không biết.” Hữu tướng vừa dứt lời, mặt Tam vương tử liền vàng như giấy, cảnh tượng trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì đứng không vững.
“Tốt..
Quả nhiên là huynh đệ tốt của ta...” Lục vương tử tức giận cười, chỉ vào Tam vương tử nói: “Người9đâu...”
“Bây giờ địch mạnh trước mắt, huynh đệ chúng ta nên chung sức chung lòng cùng chống lại giặc Liễu, sao có thể vì nội chiến mà tự chặt đi cánh tay của mình được?” Đại vương tử ngăn lại, nói: “Đại vương, chúng ta không thể tin vào lời của giặc Liễu được
Yêu nữ kia bày mưu kế còn không phải là để ngài gϊếŧ Tam đệ sao?”
Trong lòng Lục vương tử càng thêm tức giận, gương mặt cũng tái mét.
“Hỗn xược..
Rốt cuộc ngươi là đại vương hay ta là đại vương? Ở đây làm gì tới lượt người nói chuyện? Lui ra.” Đại vương tử không có cách nào, dù không cam lòng cũng chỉ có thể lui ra.
Mặc dù Tam vương tử không lập tức bị7gϊếŧ chết, nhưng cũng bị bắt giam lại
“Lão tam, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ đệ..
Bây giờ không thể trông cậy vào lão lục nữa, nó phát điên rồi...” Đại vương tử lén vào ngục giam trấn an Tam vương tử.
Tam vương tử cười lạnh, không nói năng gì
Đợi sau khi Đại vương tử rời đi, khóe miệng Tam vương tử dần nhếch lên, tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng rồi dần trở nên cao vυ't điên cuồng
“Bắc Cương sắp bị diệt vong rồi..
Thật sự sắp diệt vong rồi..
Thầy, học trò không thể bảo vệ Bắc Cương..
Học trò vô dụng.”
Tam vương tử cười đủ rồi, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt cũng tuôn rơi, cả người giống như bị rút hết sức lực, tê liệt nằm gục trên mặt đất
Hắn ta móc từ trong người ra một con dao găm, rút dao ra khỏi vỏ
Hắn ta đã đoán được kết cục của Bắc Cương, nhưng không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh Bắc Cương bị rơi vào trong tay kẻ địch, nếu vậy chẳng thà kết thúc tính mạng của mình trước
Ít nhất trước khi hắn ta chết, giặc Liễu còn chưa thực hiện được ý định, Bắc Cương còn chưa đổi chủ
Hắn ta vẫn còn mặt mũi để đi gặp thầy dưới suối vàng
Con dao găm vung lên, tạo thành một đường sáng trắng trên không trung, lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực, đau đớn lan tràn ra khắp người hắn ta
Trên trán của Tam vương tử đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt đầy tơ máu gần như muốn rơi ra khỏi trong mắt, trong mắt lộ rõ sự căm hận và không cam lòng
Cơ thể hắn ta nhanh chóng mất dần sức sống
“Báo..
Tam điện hạ đã tự sát ở nhà giam..”
Đại vương tử nghe được tin tức thì kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng.
Lão tam..
Tự sát rồi? Phản ứng của Lục vương tử cũng không khác lắm, nhưng hắn ta lại hỏi một câu.
“Lão tam thật sự..
Sợ tội tự sát à?”
Tam vương tử còn có một đệ đệ ruột chuyên hãm hại huynh trưởng..
Ngũ vương tử.
Tuy Ngũ vương tử rất ngu ngốc, cũng thường cản chân của huynh trưởng, nhưng khi nghe được tin tam huynh đã chết, hắn ta liền lập tức lao tới vương cung làm ầm ĩ
Triều đình biến thành tình trạng hỗn loạn, hữu tướng lo sợ bất an, duy nhất chỉ có kẻ gây họa thật sự vẫn còn cười ngắm mây nhìn gió
Đám người Phong Chân cho rằng mình đủ ngoan độc, nhưng gặp phải chủ công nhà mình, bọn họ thấy mình vẫn còn kém xa
Xin hỏi còn có ai có thể không đánh mà thắng, nhổ được một cái đinh trong mắt như vậy chứ?
Chủ công như vậy mà không đi làm mưu sĩ thì quả thật đáng tiếc
Tôn Văn xúc động: “Gặp phải chủ công, vận mệnh của Bắc Cương cũng kết thúc rồi.” Tuy nói thẳng làm vua thua làm giặc, nhưng thỉnh thoảng ông lại có cảm giác như thỏ chết cáo xót thương
Bắc Cương khó lắm mới có được hai người thông minh, không ngờ tất cả đều chết dưới mưu kế của chủ công.
Vệ Tử nói: “Chủ công chính là con trời, Bắc Cương đối đầu với ngài ấy thì dĩ nhiên chỉ có một con đường chết.” Tôn Văn liếc nhìn Vệ Từ, chỉ thấy anh không mấy xúc động, hoàn toàn không có ý nịnh nọt a dua
“Con trời ư?” “Thống nhất thiên hạ, chiếm giữ Cửu Châu.” Vệ Tử nói: “Chẳng lẽ Tái Đạo không tin sao?” Tôn Văn cười ha ha vuốt râu nói: “Nếu vậy, lão phu xem như đã kiếm được món lời lớn, đặt cược vào ngôi hoàng đế rồi.”
Không quan tâm Tam vương tử chết thê thảm thể nào, hắn ta cũng chỉ là kẻ địch, đám người Vệ Từ cũng không có thừa thời gian để thương hại.
Đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, sau đó lại mài đao đối đầu với Bắc Cương
Khi tiếng kèn to rõ ràng vang lên, hơn trăm nghìn đại quân đã bao vây vương thành, đám người bên trong thành đều bàng hoàng.
“Không phải lão Thất với lão Bát còn chưa chết sao..
Giặc Liễu làm vậy là có ý gì?” Mắt Lục vương tử thâm quầng, trong lòng nóng nảy chất vấn quần thần
Đám quan lại lo sợ, một lúc lâu mới có một người bước ra khỏi hàng
Người này run rẩy nói: “Đại vương..
Giặc Liễu sai người cắt đứt dây thừng của hai vị điện hạ rồi...” Lục vương tử kinh ngạc đến mức tái mặt
Ba ngày trôi qua, Thất vương tử và Bát vương tử có sức sống ngoan cường nhất, đến nay còn chưa tắt thở, thậm chí vẫn giữ được chút ý thức.
“Phong quân sự, hai người kia vẫn còn thở...”
Hai tay Phong Chân giấu ở trong tay áo, hai mắt khép hờ, cười lạnh nói: “Còn thở? Cắt đứt dây thừng thì bọn họ không thở được nữa.”
Binh lính chợt thấy trong lòng lạnh lẽo, nghe theo mệnh lệnh mà leo lên trên tháp tên.
Ý thức của Thất vương tử và Bát vương tử đã mơ hồ, vừa nghe bọn họ muốn cắt đứt dây thừng thì lập tức hồi quang phản chiếu, hai mắt sáng lên.
Bát vương tử ho ra máu, giọng khàn khàn nói: “Giặc Liễu..
Ngươi nói một đằng làm một nẻo..” Dù Thất vương tử chưa lên tiếng nhưng vẻ mặt cũng rất điên cuồng
Binh lính không quan tâm tới hai người, cầm đao chém đứt hai sợi dây thừng
Tháp tên rất cao, người sống nhảy xuống cũng phải chết chứ đừng nói tới người chỉ còn sót lại chút hơi thở như Thất vương tử và Bát vương tử.
Khi hai thi thể rơi xuống đất, “xoạt” một tiếng, Khương Bồng Cơ đã rút bột đao bên thắt lưng ra, chỉ vào vương thành Bắc Cương.
“Gϊếŧ...”