*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ồ, Văn Chứng đừng nghiêm túc vậy chứ, ta chỉ tùy ý hỏi chút thôi.” Phong Chân cười ha ha: “Tử Hiếu sẽ có chừng mực.”
Kỳ Quan Nhượng nói: “Hy vọng như vậy.” Những năm gần đây anh ta luôn đứng ngoài quan sát, chủ công nhà mình có lẽ là nghiêm túc.
Dựa theo tính cách của cô thì những việc càng không cho cô làm cô càng thích làm, đối đầu với cô không có tác dụng
Ngược lại nếu như chủ công có gì đó với Vệ Từ thì sau này không phải lo lắng chuyện thiếu chủ
Trận chiến ở Tư Thủy, Bắc Cương thua quá thảm hại
Đại vương đích thân dẫn quân xuất binh không đạt được hiệu quả như3dự liệu, trái lại còn mang theo một đám tan binh bại tướng chạy đến bộ lạc Mã Y Nỗ
Mặc dù chỉ là tàn binh bại tướng nhưng sau khi chỉnh đốn nhiều lần, đám tan binh đó vẫn còn hơn sáu mươi nghìn binh sĩ, bộ lạc Mã Y Nỗ căn bản không thể nào chống cự được
Tam vương tử nhẫn nhịn nhìn đại vương, thấy đối phương vẫn cố trưng ra vẻ mặt cao ngạo, hắn ta không nhịn được muốn châm chọc mấy câu
Lão cửu không phải rất có bản lĩnh sao? Đánh bại tất cả huynh đệ lên làm đại vương, kết quả thua đến mức thiếu chút nữa đến quần cũng không giữ được
Nhưng hắn ta nói1ra những lời này chỉ sảng khoái nhất thời, kết quả rất có thể sẽ mang đến họa sát thân cho bộ lạc Mã Y Nỗ, hắn ta chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn.
Đại quận Bắc Cương cuống cuồng tháo chạy, lương thực quân dụng gì đó đều không mang theo, bây giờ sáu mươi nghìn quân há mồm chờ bộ lạc Mã Y Nó cho ăn.
Tam vương tử nghe thấy đại vương hùng hồn bảo hắn ta lấy lương thực rượu ngon ra thì vô cùng tức giận
“Lão cửu này...”
Tam vương tử nghẹn một bụng tức giận lấy đống đồ trang trí trong phòng ra đập để trút giận
“Điện hạ, có người gửi một tấm thiệp mời tới.” “Ai gửi?” Tam6vương tử tiện tay cầm lấy mớ thiệp mời ra, ánh mắt dừng lại ở chỗ ký tên: “Thầy Ngột Lực Bạt?” Đối phương tìm mình có việc gì? Trong lòng Tam vương tử nghi hoặc nhưng hắn ta cũng không dám chậm trễ, vội chỉnh lại quần áo rồi lén đi gặp Ngột Lực Bạt.
Vừa nhìn thấy Ngột Lực Bạt, Tam vương tử không dám tin vào mắt mình
Đây..
Đây chính là thầy của hắn ta? Trong trí nhớ của Tam vương tử, thầy Ngột Lực Bạt của hắn ta đã đến tuổi trung niên, mặc dù gã ta là đàn ông Bắc Cương nhưng lại có khí chất thư sinh phát ra từ trong xương cốt
Cho dù là vào lúc nào,4đối phương cũng luôn giữ dáng vẻ thong dong thản nhiên giống như đang nắm tất cả trong lòng bàn tay.
Tam vương tử trước đây bị khí chất của gã ta thu hút nên cam tâm tình nguyện bái làm thầy, học tập văn hóa của Hán gia Trung Nguyên.
Bây giờ gặp lại suýt nữa thì hắn ta không nhận ra.
Bởi vì bị thương lại thêm nhiều lần giận dữ khiến sắc mặt của Ngột Lực Bạt vô cùng không tốt
Mày cau lại, tóc bạc trắng, trên mặt cũng lộ ra nếp nhăn của tuổi trung niên, nhìn vừa thảm hại vừa không có tinh thần
Cho dù vậy, Tam vương tử vẫn cung kính gọi một tiếng thầy, giọng nói của hắn3ta cũng kéo Ngột Lực Bạt từ trong hồi ức ra
“Đứng lên đi.” Ngột Lực Bạt nhìn Tam vương tử, học trò này ngược lại với mình, ở mẫu tộc sống rất tốt: “Hôm nay ta tìm trò thực ra là muốn thương lượng với trò một chuyện..
Chuyện này phải tham khảo ý kiến của trò.” Trong lòng Tam vương tử nghi hoặc nói: “Thầy cứ nói, có chỗ nào cần trò, trò nhất định không chối từ.”
“Trò có muốn làm đại vương không?” Ngột Lực Bạt hỏi thẳng
Tim Tam vương tử đập mạnh suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình
Thầy của hắn ta đang nói gì vậy? Hỏi hắn ta có muốn làm đại vương không? Muốn! Trong mơ cũng muốn!
Nếu như hắn ta có thể thay thế lão cửu trở thành đại vương thì làm gì có kẻ nào có tư cách chạy đến bộ lạc Mã Y Nỗ ra oai nữa?
Nhưng hắn ta không biết vì sao Ngột Lực Bạt lại hỏi như vậy, phải biết rằng Ngột Lực Bạt vốn rất ghét việc tranh đấu giữa các vương tử.
Bây giờ vì sao đột nhiên gã ta lại hỏi hắn ta có muốn tranh ngôi vị đại vương hay không?
Tam vương tử không nắm bắt được tâm tư của Ngột Lực Bạt, hắn ta định dò hỏi xem sao.
Tâm tư đó của hắn ta nào có qua được mắt của Ngột Lực Bạt, Ngột Lực Bạt lớn tiếng hỏi: “Ta chỉ hỏi trò có muốn không thôi?” Tam vương tử cười gượng: “Thầy không phải không hiểu học trò của mình, sao có thể không biết tâm tư của học trò được chứ? Vị trí đại vương này có ai không muốn.” Ngột Lực Bạt thở dài một hơi: “Nếu sớm biết phẩm chất của cửu điện hạ thế này, chi bằng lúc đầu giúp trò lên ngôi.” Tam vương tử hỏi: “Thầy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Ngột Lực Bạt mang nét mặt mệt mỏi kể lại cuộc đột kích đêm qua và trận chiến Tư Thủy lúc sáng, gã ta nói: “Vi sư quá lơ là nên khiến hơn mười nghìn quân tinh nhuệ bị tiêu diệt, đây là lỗi của vi sư
Nhưng đại vương không nghe khuyên bảo, mê muội chuyển quyền, sớm muộn cũng sẽ mất cả Bắc Cương...”
Tam vương tử nghe vậy, không khỏi kinh hồn bạt vía
Hắn ta nhìn thấy đại vương và tàn binh bại tướng thì đoán được trận này Bắc Cương thua rất thảm, nhưng hắn ta không ngờ lại thua thảm đến mức này.
Liễu Hi cũng không phải là người dễ đối phó, ngược lại còn chính là sài lang hổ báo
“Vậy ý của thầy..
Chẳng lẽ là nghĩ cách phế bỏ đại vương?” Ngột Lực Bạt thở dài nói: “Để tránh lòng quân bất an, cho dù phải phể đại vương cũng không thể quang minh chính đại được, phải tìm một cái cớ hợp lý
Vi sư ở trong quân đội cũng có một vài mối quan hệ, vận dụng tốt thì chắc chắn có thể thành công.”
Đại quân Bắc Cương vừa mới trải qua việc thất bại thảm hại, sĩ khí rớt xuống đáy cốc vẫn chưa vực dậy được.
Nếu như lại xuất hiện tin tức kiểu như đại vương chết bất đắc kỳ tử, khó có thể tránh khỏi lòng quân hoảng loạn
Dựa theo tính toán của Ngột Lực Bạt, gã ta định cho đại vương “trúng gió” không thể quản lý chính sự, sau đó đẩy Tam vương tử lên
Tam vương tử dằn lại trái tim đang đập mạnh của mình, kích động nói: “Tất cả đều dựa theo sắp xếp của thầy.” Sau trận Tư Thủy, đại quân của Khương Bồng Cơ không những không thừa thắng xông lên mà ngược lại chọn một nơi cao để đóng quân
Hành động này khiến Ngột Lực Bạt thở phào một hơi đồng thời cũng sinh ra lo lắng khác, gã ta luôn cảm thấy Khương Bồng Cơ đang âm thầm làm việc gì đó
Sự thật chứng minh Khương Bồng Cơ quả thực đang ngấm ngầm hành sự
Đối với việc này Vệ Từ chỉ có thể thở dài..
Bệ hạ nhà anh quả thực có thù không đội trời chung với Bắc Cương mà
Kiếp trước lúc bệ hạ đánh Bắc Cương quả thực là đẩy người ta vào chỗ chết
Bắc Cương lúc đó phồn thịnh, có gần hai triệu người, hai bên đánh nhau một năm rưỡi, Bắc Cương bị đánh đến mức không còn đến năm trăm nghìn người.
Chiến tích hung mãnh như vậy không ít người sau lưng gọi cô là “Đồ tể”.
Đợi sau khi triều Khương thống nhất, bệ hạ hạ lệnh đưa các dị tộc phù hợp với điều kiện chuyển đến các nơi trong Trung Nguyên, sau đó lại đưa những dân chúng khổ sở ở Trung Nguyên chuyển đến Bắc Cương thả gia súc trồng trọt, mỗi nhà đều cho một số tiền trợ cấp nhất định.
So với dân số đông đúc ở Trung Nguyên, những dân tộc Bắc Cương này không bao lâu sau đã bị đồng hóa hoàn toàn.
Vệ Từ không sống thọ để nhìn được hết nhưng từ tình hình triều Khương lúc đó có thể thấy được trong hai trăm năm cũng không cần lo lắng thế lực dân tộc khác mạnh lên uy hϊếp Trung Nguyên
“Đám cứng đầu như Bắc Cương phải đánh tàn phế thì bọn chúng mới chịu ngoan ngoãn được.”