*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại vương Bắc Cương mất một lúc lâu sau mới tiêu hóa được tin tức này, l*иg ngực tựa như bị thứ gì đó đè lên, ánh sáng trong mắt bị dập tắt, tức giận rơi vào hôn mê
Khóe môi Cửu vương tử nhếch lên một nụ cười, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo
Mặc dù đại vương Bắc Cương không chết nhưng lại bị trúng gió, cả người trừ hai mắt có thể cử động thì những bộ phận khác đều khó lòng tự do khống chế.
Tứ vương tử ép vua thoái vị sợ tội mà tự sát, rốt cuộc là có phải là tự sát hay không có lẽ chỉ trong lòng Cửu vương tử rõ nhất
Gã ta nếm được cảm giác nắm quyền lực lớn trong tay, cuối cùng gã ta3không cần phải giả vờ ngốc nghếch để giành sự sủng ái ít ỏi của đại Vương nữa, gã ta có thể phát huy tài năng rồi! “Tổn tiên sinh đâu?”
Xử lý mọi việc cả đêm, tiêu diệt dư đảng của lão tổ, Cửu vương tử cuối cùng nhớ tới công thần lớn nhất.
Tôn Văn.
Nếu không được người này hiển kể, Cửu vương tử làm sao có thể đánh bại tám vị huynh trưởng như lang như hổ phía trước, trở thành người thắng lợi cuối cùng chứ?
Tôn Văn và Cửu vương tử liên lạc vô cùng ít, hai người vẫn phải thông qua sự che chở của Cáp Luân Sát mới trao đổi được với nhau.
Tôn Văn đưa ra đề nghị lợi dụng lão tổ, Cửu vương tử cũng không tin tưởng, luôn ngờ1vực Tôn Văn
Bây giờ nhận ra lợi ích đối phương đem lại, gã ta không còn nghi ngờ gì nữa
Nhân tài tốt như vậy, nếu gã ta không dùng được thì cũng không thể giữ lại.
“Thuộc hạ không rõ.” “Thôi bỏ đi, đợi cô xử lý xong mọi chuyện sẽ đích thân đến trước cửa tiên sinh thỉnh tội.” Trong lòng gã ta, dĩ nhiên nắm chắc quyền lực trong tay mới là quan trọng nhất, những thứ khác để sau, dù sao Tôn Văn cũng không chạy đi được.
Trên thực tế, Tôn Văn không chỉ chạy đi được mà còn chạy vô cùng nhanh
“Khụ khụ khụ..
Có thể chạy chậm hơn một chút không, lão già này không chịu được xóc nảy..” Tôn Văn thấy thời cơ chín muồi liền âm thầm chuyển dời tài6sản bản thân kiếm được rồi chạy theo đội lái buôn tâm phúc của Vệ Từ
Vừa bước lên xe ngựa, Tôn Văn liền hối hận, xe ngựa lắc lư khiến cả người ông đều đau.
Mã phu cũng không biết làm sao.
Bây giờ bọn họ phải đuổi kịp thời gian, muốn quay về Sùng Châu trong thời gian ngắn nhất thì một chút cũng không thể chậm trễ
Mặc dù không biết Tôn Văn làm gì ở Bắc Cương nhưng cấp trên lại xem trọng vị tiên sinh này như vậy cho nên bọn họ cũng không dám sơ suất.
Mã phu nói: “Tiên sinh, ông ráng nhìn một chút, tới biến quan sẽ tốt hơn.”
Tôn Văn lớn tuổi rồi, tuy là một ông lão đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng bây giờ người ta không chịu4nổi khổ nữa
“Ai..
Cơ thể nhỏ bé này của lão phu sắp bị giày vò tới nát ra rồi.” Tôn Văn nghĩ lại chuyện bản thân đã làm ở Bắc Cương mấy năm nay đành chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dù lắc lư như thế nào cũng không thể than khổ than mệt nữa.
Nếu như bị Bắc Cương bắt lại thì ngũ mã phanh thấy còn nhẹ, nghiền xương thành tro cũng không thể hóa giải mối thù.
Đội lái buồn không dám khiến ông khổ sở, lấy đám hàng hóa che lại lén đưa Tôn Văn vượt biên khỏi Bắc Cương.
Bọn họ năm nào cũng đi buôn bán, cả cửa khẩu Bắc Cương đều đã sắp xếp hết rồi, lén đưa một người vượt biển không thành vấn đề
Nhìn cửa ải hiểm yếu gần3trong gang tấc, sắc mặt Tôn Văn mặc dù tái nhợt nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng sắc bén giống như chim ưng
Thật tốt..
Còn sống trở về rồi! Tôn Văn gia nhập trận doanh của Khương Bồng Cơ cũng đã được vài năm nhưng ông chưa bao giờ gặp được vị chủ công này, nói ra cũng vô cùng kỳ lạ
“Để lão phu tắm táp, rửa mặt một lúc, tránh xúc phạm tới chủ công.” Tôn Văn đúng mực nói
Khương Bồng Cơ cấp cho Tôn Văn một trạch viên rộng rãi cùng với một người hầu thông minh nhanh nhẹn
Tôn Văn đã lộ rõ thân phận, người đàn ông trung niên có dáng vẻ như quản gia chắp tay thi lễ: “Nô tài tham kiến lão gia.” “Ông nội.” Giọng nói non nớt quen thuộc truyền vào tai, Tôn Văn vừa bước vào nội viện thì một bóng người màu xanh xanh trắng trắng đã nhảy vào lòng ông.
“Ôi chao..
Cục cưng quý giá Lan Lan của ông.”
Tôn Văn lùi một bước nhỏ về sau, ôm lấy đứa cháu nhà mình một cách vững vàng, ông còn có ảo giác như đang mơ
“Lan Lan, không phải cháu vẫn đang ở Hoàn Châu sao? Sao lại chạy tới Sùng Châu rồi?”
Tôn Văn ôm lấy cháu nhà mình xem xét thật kĩ
Vốn là một đứa bé vừa gầy vừa đen, vậy mà bây giờ đã trổ mã trở nên đáng yêu ngọt ngào, ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra được phong thái sau này
May mà cháu trai càng lớn càng giống con trai ông hồi nhỏ, nếu không Tôn Văn trong chốc lát cũng chưa nhận ra
“Để ông nội nhìn một chút...” Tôn Văn kích động đến mức nước mắt tuôn trào: “Cháu của ông cao lên rồi, trắng lên rồi, cũng mập lên nữa.” Tôn Lan nắm tay áo một cách ngượng ngùng nói: “Lan Nhi rất nhớ ông, trường học cho nghỉ nên cháu mới năn nỉ Phong Nghi cùng tới Sùng Châu.”
“Phong Nghi? Đó là ai?” Tôn Văn sững sờ một chút
“Một người bạn cháu quen biết ở Hoàn Châu, cậu ấy cũng là bạn đồng môn của cháu.” Tôn Văn yên tâm rồi
Ông cam tâm tình nguyện bị Vệ Từ nô dịch là vì để cháu trai có thể lớn lên bình an, vui vẻ thoải mái.
Tôn Lan đến trường học có thể kết bạn, thậm chí tính cách thẹn thùng xấu hổ cũng dần trở nên cởi mở hơn, điều này khiến ông cảm thấy được an ủi.
Chỉ là....
“Cháu và Phong Nghi cùng nhau tới sao?” Hai đứa con nít đi từ Hoàn Châu tới Sùng Châu
Tôn Lan cười lắc đầu, lộ ra hàm răng sún của mình: “Phụ thân của Phong Nghi và Tĩnh Tuệ đều ở Sùng Châu, bọn họ mấy năm rồi chưa gặp phụ thân
Bọn họ đến gặp phụ thân, cháu cũng nhớ ông, sau khi hỏi ý kiến thì cũng đi chung với bọn họ tới luôn.” Tôn Văn nhíu mày, ông đã nghe ra được bậc cha chú của Phong Nghi và Tĩnh Tuệ chỉ sợ là không đơn giản
“Tĩnh Tuệ là ai?”
Vừa nghe liền biết là tên của một bé gái.
Tôn Lan cúi đầu, bẽn lẽn tiến lại gần bên tai Tôn Văn: “Cậu ấy là bạn đồng môn của cháu.”
Tôn Văn biết cháu nhà mình đi học ở thư viện Kim Lân, tiến sinh dạy học gần như đều là danh sĩ, năng lực dạy học đều rất giỏi
Tôn Văn vô cùng vừa lòng với sự sắp xếp này.
Xem ra ở Hoàn Châu Tôn Lan được chăm sóc rất tốt, quả thực không phụ lòng ông bị giày vò ở Bắc Cương.
Đang nói thì hai đứa nhỏ một cao một thấp đi ra từ trong phòng.
Đứa cao là một bé trai, ước chừng khoảng mười tuổi, tuổi nhỏ mà đã có tư thái chững chạc.
Đứa thấp là một bé gái, tuy tuổi nhỏ nhưng dáng vẻ không hề tầm thường, hai mắt trong veo lanh lợi, không biết là con cái nhà ai.
Tôn Lan giới thiệu: “Ông, đây là bạn đồng môn của cháu Phong Nghi, còn đây là Kỳ Quan Tĩnh Tuệ.”
“Vãn bối ra mắt Tôn lão tiên sinh.”
Phong Nghi và Kỳ Quan Tĩnh Tuệ cùng lúc hành lễ với Tôn Văn
Lúc này, Tôn Văn mới chú ý tới họ của hai đứa nhỏ.
Phong?
Kỳ Quan?
Tôn Văn chưa từng gặp Khương Bồng Cơ, nhưng ông có tìm hiểu thành viên nòng cốt trong tập đoàn của cô
Vậy nên, hai đứa nhỏ trước mắt là con trai con gái của mưu sĩ đắc lực dưới trướng Liễu Hi.
Cháu nhà mình ở chung với bọn họ, chỗ tốt chỉ có nhiều chứ không ít.
Ông già rồi, cũng không biết sống được mấy năm, nếu như Lan Lan có thể có quan hệ tốt với người bên cạnh, sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau
Chỉ là..
Trước khi ông chết, ông sẽ dốc hết khả năng để tạo dựng sự nghiệp, những thứ này đều là vốn tài sản của Lan Lan
Nghĩ tới điều này, tay của Tôn Văn âm thầm sờ tới vạt áo trước ngực.
Bên trong vạt áo hơi dày lên, không sờ tỉ mỉ đúng là không phát hiện ra được
Ông khâu một vật vô cùng quan trọng bên trong, lén lút mang ra khỏi Bắc Cương
Có lẽ, nó có thể chi phối toàn bộ chiến cục ở Bắc Cương!