*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chờ cô chơi đủ sẽ cho ngươi nếm thử, can đảm lên!”
Phụ tá không phản bác, bởi vì hắn ta biết tâm trạng của Nhị vương tử đang cao hứng, không ai có thể làm gã nghĩ tới chuyện rủi ro.
Hắn ta đã sớm quen với thói kiêu căng của Nhị vương tử, lúc này cũng chỉ có thể mệt mỏi lắc đầu...
Đúng là hết thuốc chữa rồi! Bây giờ chỉ mong cả đoạn đường suôn sẻ, đừng xảy ra chuyện gì rắc rối
Nhưng có vài người nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, ví dụ như Khương Bồng Cơ mà phụ tá đang lo lắng.
Nhị vương tử cười nói: “Ngươi chỉ lo lắng không đầu, ta còn...”
Gã còn chưa nói hết, mặt đất dưới chân liền rung khẽ như có gì đó đang lao nhanh từ phía xa3đến.
Lúc đầu động tĩnh này còn rất nhỏ, gần như không phát hiện ra
Dần dần, chấn động càng lúc càng rõ ràng, những hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng rung theo.
Động đất à?
Đây là phản ứng đầu tiên của phụ tá, phản ứng thứ hai..
Lòng hắn ta chợt căng lên, xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ
“Nhanh..
Nhanh bỏ lại tất cả lương thực..
Có quân địch tấn công...” Phụ tá hét đến lạc cả giọng, Nhị vương tử đang muốn nhảy lên ngựa, đột nhiên nghe thấy tiếng hô liền lệch chân, suýt nữa ngã xuống đất.
“Hét cái gì mà hét..
Quân địch tấn công ở đâu ra?”
Nhị vương tử phản ứng chậm một nhịp, khi chấn động dưới chân rõ ràng hơn mới ý thức được sự khác thường
“Đây là động đất sao?” Nhị vương tử căn bản không1nghĩ đến chuyện quân địch đột ngột tấn công, còn tưởng mình gặp phải thiên tai.
“Không phải..
Không phải là động đất, rõ ràng là quân địch tấn công..
Nhị điện hạ, xin ngài hãy lập tức ra lệnh vứt bỏ lương thực để nghênh chiến.”
Phụ tá thở hổn hển, trong lòng hoảng loạn, cảm giác như trong bóng đêm xung quanh có rất nhiều con thú lớn đang ẩn nấp theo dõi mình.
Phụ tá thấy khó thở, thất lễ hét lên với Nhị vương tử, hy vọng át đi những tình hình hỗn loạn quanh mình.
Nhị vương tử tức giận, đang muốn nói thì trinh thám cưỡi ngựa chạy nhanh tới.
“Cấp báo!” Trinh thám tung người xuống ngựa nói với Nhị vương tử: “Đã phát hiện ra tung tích của kẻ địch ở bên cánh trái..
Không có cách nào đoán6được số lượng cụ thể.” Nhị vương tử kinh ngạc trợn tròn mắt
Sao có thể có quân địch chứ? Chẳng lẽ là quân cứu viện do đám canh giữ kho thóc vừa chạy mất kia gọi tới? Không đúng
Kho thóc Triều Ô cách doanh trại của Liễu Hi hai ngày đi đường, bây giờ mới được mấy giờ, làm sao có thể kịp gọi quân cứu viện tới được?
Phụ tá thấy Nhị vương tử còn trừng mắt đứng đó thì tức muốn giậm chân
Câu hỏi ngu như thế mà còn phải suy nghĩ nữa sao? Rõ ràng là âm mưu từ trước rồi!
Lúc này, lính trinh sát của cánh quân bên phải cũng vội vàng cưỡi ngựa chạy tới: “Báo..
Phía bên phải cánh quân của ta phát hiện ra kẻ địch với số lượng chưa rõ!” Nhị vương tử4chỉ mới dẫn quân chinh phạt các bộ lạc nhỏ, căn bản không có kinh nghiệm tác chiến gì, vừa gặp phải tình cảnh lớn như vậy thì gã liên hoang mang
“Nhanh vứt lại lương thực..
Chuẩn bị lập trận nghênh chiến!” Phụ tá tức đến đỏ mặt tía tai
Bây giờ căn bản không thể trông cậy vào Nhị vương tử - tên đồng đội heo chỉ biết ức hϊếp người khác này được
Hắn ta chỉ có thể vượt quyền ra lệnh thôi
Ưu thế của kỵ binh Bắc Cương chính là khả năng cơ động, nhưng trên lưng ngựa mang hai túi lương thực to như vậy, làm sao mà đánh trận được chứ?
Một khi chiến đấu với kẻ địch, ngựa không thể chạy nhanh, chỉ có thể phối hợp tấn công hoặc va chạm và giẫm đạp lên, ưu3thế về tốc độ đã bị loại bỏ
Lúc này còn mang theo hai túi lương thực nặng như vậy để chiến đấu, có lẽ binh sĩ trên lưng ngựa chứa mệt chết thì ngựa đã mệt ngã rồi
Nhị vương tử đỏ mắt, cắn chặt răng nhìn chằm chằm phụ tá.
“Nghe lệnh! Vứt bỏ lương thực, lập trận nghênh chiến!” Bọn họ mang theo quá nhiều xe lương thực trộm được, căn bản không thể sắp xếp thành đội hình, ưu thế xung phong cắt qua trận địa của quân địch cũng chẳng còn
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Nhị vương tử là người dẫn đầu còn là một người chuyên ép người khác nhảy hố, người phía dưới chỉ có thể mờ mịt như con ruồi không đầu.
May mắn là chiến sĩ Bắc Cương bọn chúng vẫn thường xuyên được rèn luyện, khi thấy bóng dáng của quân địch thì lập tức muốn lập trận.
Nhưng bị xe lương thực ngăn cản nên quá trình này có vẻ chậm chạp không có mấy tác dụng
Khi bọn chúng còn đang hỗn loạn, đội quân của địch đã từ hai phía trái và phải kéo tới bao vây chuẩn bị tấn công.
Khương Bồng Cơ dẫn kỵ binh tiên phong, cưỡi ngựa xông vào đầu tiên
Cô lấy trường cung trên lưng ngựa, đốt lửa đầu mũi tên.
Cô vừa chạy vừa thả dây cương, ung dung kéo căng dây.
“Bắn...”
Khi cách quân địch Bắc Cương chưa đến trăm trượng, Khương Bồng Cơ thả dây cung ra
Sau một tiếng vù, mũi tên được đốt cháy bay qua không trung, bắn vào trong trận địa của quân địch
Sau khi bắn xong, cô lại nắm lấy dây cương, thúc chiến mã nhanh chóng vòng sang một góc khác
Binh lính trong đội kỵ binh không thể bắn xa như cô, nhưng hành động cũng không tệ
“Hán Mỹ đúng là ăn ý, tới vừa kịp lúc!”
Có câu tới sớm không bằng tới đúng lúc, Lý Uân đã phối hợp tương đối hoàn mỹ với đợt đánh lén từ hai phía này
Khương Bồng Cơ vui vẻ cười, vừa thúc ngựa lao nhanh vừa bắn ra mấy mũi tên lửa về phía kỵ binh của Bắc Cương
[Coi Trọng Kính Mắt]: Streamer, cô bắn mũi tên lửa như vậy sẽ không đốt cháy hết tất cả lương thực ở đó chứ?
Bọn họ biết tính cách của Khương Bồng Cơ rất hào phóng với người ngoài, nhưng bản thân ăn uống hàng ngày lại rất tiết kiệm, mỗi lần đều ăn tới hạt cơm cuối cùng
Bảo một người như thế đi phóng lửa đốt thóc lúa do dân chúng khổ cực trồng ra thì thật là đau lòng.
[Đáng Thương Đáng Tiếc]: Không thả con săn sắt làm sao bắt được con cá rô, dùng một số lương thực đổi lấy hơn chục nghìn binh mã của Bắc Cương thì căn bản là một vụ buôn bán có lời rồi
Nếu để cho đám kỵ binh Bắc Cương tập trung lên chiến trường, đến lúc đó Streamer không chỉ mất lương thực, còn tổn thất rất nhiều binh lực tinh nhuệ khổ cực lắm mới huấn luyện ra đấy
Còn nữa, anh không phát hiện ra mũi tên lửa bắn qua, lửa nhanh chóng bốc lên
Sau khi được khán giả trong kênh livestream nhắc nhở, không ít người đã lấy lại tinh thần...
Đúng rồi, lửa lớn thế này đúng là không thích hợp!
Tuy bây giờ đang là mùa khô hanh dễ cháy, nhưng cũng không dễ cháy như vậy chứ? Lúc này, một boss trong kênh livestream chỉ ra vấn đề mấu chốt
[Dạ Vũ Diễm Linh]: Lương thực này có vấn đề! Khán giả cố gắng quan sát, quả nhiên phát hiện mũi tên lửa bắn lên đống lương thực, lửa nhanh chóng lan ra.
[Giả Nữ Hại Người]: Streamer quả nhiên đủ xấu xa, trong kho thóc Triều ở ngoại trừ mấy túi ngoài cùng là lương thực thật, bên trong chắc đều là giả? Cho dù kẻ địch có cảnh giác mấy đi nữa, những người này cũng không thể nào mở ra kiểm tra hết tất cả lương thực được.
Đúng như khán giả suy đoán, Khương Bồng Cơ chỉ để mấy chục nghìn thạch lương thực thật trong kho thóc Triều Ô, số còn lại đều là giả
[Sân Gia]: Nhưng ta có một nghi ngờ, nếu là lương thực giả, sờ vào cũng phải có cảm giác khác chứ? Sao Khương Bồng Cơ có thể không suy nghĩ tới vấn đề này được?
Cô sai người bối đầy hổ dính đặc ở bên trong túi lương thực, sau đó bỏ lương thực vào lăn một hồi sẽ khiển lương thực dính lên một lớp.
Sờ mặt ngoài túi chính là lương thực, nhưng bên trong lại chứa vật dễ cháy.