*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phong Nghi liếc mắt, cúi đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Trường Sinh, không khỏi có chút mệt mỏi.
Đây chính là cái mà cô bé gọi là “Thua người ta nhưng không thể thua khí thế”?
“Qua đây, ta giúp muội.” Phong Nghi vẫy tay gọi Trường Sinh, cô bé mũm mĩm hớn hở, cười hề hề chạy tới.
Đám sĩ tử nhìn thấy mấy đứa nhỏ thân nhau như vậy, hơn nữa trông cũng dễ thương, nên càng thấy yêu mến
Trẻ con nghịch ngợm, ầm ĩ thì như tiểu ác ma, còn lũ trẻ mà yên tĩnh như kia thì là tiểu thiên sứ
Quan sát một lúc, đám sĩ tử lại việc ai người ấy làm, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ
Sách vở ở Kim Lân Các đều được viết trên giấy Tuyên hoặc là3giấy trúc
Mặc dù ngày nào bọn họ cũng đắm chìm trong biển sách những ấn tượng hình thành nhiều năm qua đã khắc sâu vào đầu đó là: Sách vở bằng giấy vô cùng quý giá
Nếu bị bọn gấu con kia xé đi một trang, bọn họ sẽ đau lòng tới ngất mất.
Phong Nghi vừa giúp Trường Sinh xắn tay áo thật cao thì thị nữ của Kim Lân Các đã mang sách mà họ yêu cầu tới
Cậu mím môi rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn”.
Mười lăm đứa trẻ ngồi xung quanh cái bàn lớn
Đứa nào cũng ngồi rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc ngồi đọc quyển sách trước mặt mình.
Đám sĩ tử đi qua nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy có chút buồn cười
Mấy đứa nhỏ ngồi đọc sách thật ra dáng
Người nào không biết sẽ cho1rằng những đứa trẻ này thật sự biết chữ
Trường Sinh được một lúc thì ngồi không yên nữa
Cô bé vặn vẹo uốn éo cái mông, giật giật đầu gối, dần dần từ chỗ của mình trượt tới chỗ của Phong Nghi.
“Phong đại lang, muội không biết mấy chữ này.” Phong Nghi nhìn thoáng qua, thì ra là mấy chữ khá hiếm thấy
Hiện tại, Trường Sinh mới chỉ đọc được một nửa số chữ, quả thật là khó để hiểu được chính xác.
“Ta dạy muội.”
Phong Nghi dùng tay vẽ hờ mấy chữ lên tờ giấy
Cậu còn lặp lại hai lần để Trường Sinh hiểu
Trường Sinh lẩm bẩm trong miệng, cố gắng mấy lần cũng không tìm được cách đọc đúng âm
Khuôn mặt bánh bao của cô bé liền nhăn nhúm lại.
Cô bé vào thư viện Kim Lân cũng mới được hơn3ba tháng
Việc đánh vần thì thông thạo nhưng dùng đến thì lại không quen.
Phong Nghi cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ cô bé đọc.
Sĩ tử chú ý tình hình bên này vừa cười vừa tiến đến hỏi: “Tiểu nương tử không biết chữ nào? Ta có thể dạy muội nha.”
Phong Nghi liếc mắt: “Lỗ mãng.” Trường Sinh ngửa mặt lên, tóc che trán làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng trở nên tròn vo.
Cô bé nhướng mày nói: “Phong đại lang sẽ dạy Trường Sinh.” Sĩ tử kia cười nói: “Phong đại lang là vị tiểu huynh đệ bên cạnh đây sao? Tuổi cậu ta còn nhỏ, không thể biết nhiều chữ bằng ca ca được.”
Phong Nghi mím chặt miệng: “Mặt dày.” Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn dỗ dành Trường Sinh gọi hắn3là ca ca, thật không biết xấu hổ mà.
Trường Sinh nghiêm túc nói: “Không đâu, mấy vị tiên sinh đều nói Phong đại lang là học sinh biết nhiều chữ nhất ở thư viện Kim Lân, mỗi lần thi đều đứng đầu đó
Còn nữa, bởi vì Phong đại lang rất giỏi nên cấp trên của cha còn bảo Phong đại lang tới đây thách đấu
Người biết thách đấu gì không? Chính là một người đánh mười người, rất lợi hại đó
Cha của Phong đại lang cũng rất giỏi
Sau này, Phong đại lang cũng sẽ giỏi như cha huynh ấy vậy.”
Sĩ tử kia nghe Trường Sinh nói thì không thể nhịn được cười
Mặc dù Trường Sinh đã cố gắng để kể lại, người ngoài không hiểu chỉ có thể mù mờ nghe
Điều duy nhất có thể hiểu được là chuyện “thách9đấu” kia
“Phong đại lang nhà muội còn nhỏ tuổi
Các ca ca ở đây đều là người trưởng thành rồi, không đánh trẻ con.” Trường Sinh nghiêng đầu
Cô bé nhìn các sĩ tử, rồi lại nhìn Phong Nghi
Phong đại lang thật đúng là không cao, cũng không to lớn như người ta.
Vậy làm sao đánh thắng được?
Trường Sinh ủ rũ đưa mắt nhìn Phong Nghi, như thể cậu bé thật sự đang đứng trước viễn cảnh bị đánh tơi bời vậy.
Phong Nghi thở dài chắp tay với sĩ tử kia, lễ độ nói: “Tiểu tử còn muốn cùng mấy người bạn cùng thư viện học tập, nhân huynh xin cứ tự nhiên.”
Sĩ tử nọ không chịu đi: “Ngươi bây giờ tóc vẫn còn để chỏm, chắc cũng chỉ vừa đọc xong “Từ điển vần thư của Đại Hạ?? Dựa theo tiến độ giáo dục hiện nay thì đứa trẻ bảy, tám tuổi có thể đọc xong “Từ điển vẫn thư của Đại Hạ” là đã rất tốt rồi
“Tiểu tử vô dụng đã đọc xong Từ điển vẫn thư của Đại hạ
Bây giờ đang theo tiên sinh học Tam Bách Thiến, đầu xuân thì học Kinh Thi" và "Luận Ngữ.”
Sĩ tử kia nói: “Tam Bách Thiên là cái gì vậy?” “Bài văn giảng dạy học sinh của thư viện.” Người kia lại hỏi Phong Nghi: “Ngươi mới mấy tuổi đã đọc hiểu được “Luận Ngữ ư? Còn học cả “Kinh Thi?? “Tuy không hiểu đại ý nhưng đã học thuộc lòng.” Bản thân là một học sinh tài giỏi, tại sao không học trước bài chứ? Sĩ tử: “...”
Đám trẻ con bây giờ thật ghê gớm nha, mở miệng là chém gió thành bão
Gấu con nhà nào vậy?
“Ngươi nói, ngươi đã thuộc ư?” Phong Nghi yên lặng một lát mới đáp: “Nguyên văn đã thuộc rồi, có điều chỉ mới đọc qua chú giải của mấy vị tiên sinh nên chỉ nhớ được đại khái.” “Luận Ngữ” xem như đã thuộc, “Kinh Thi” thì còn chút khó khăn
Nghe nói học kỳ sau sẽ dạy “Binh pháp Tôn Tử”, Phong Nghi cảm thấy rất hứng thú với cuốn này.
Sĩ tử: “...”
Chém! Cứ chém tiếp đi
Hiện tại gấu con đã khoác lác không theo công thức cơ bản rồi
Gấu phụ huynh không có chút nhắc nhở nào sao?
Thực sự nghĩ mình đã sinh ra một cậu con trai thiên tài hay sao?
“Nếu đã vậy, ta đây kiểm tra ngươi một chút xem sao.”
Sĩ tử cảm thấy nhóc con khoác lác này cần phải được giáo huấn, nếu không sau này nói dối thành quen thì sao?
“Mời nhân huynh chỉ giáo.” Phong Nghi vừa đưa tay ra hiệu cho đám bạn học tiếp tục học, vừa bình tĩnh nhận khiêu chiến
“Khổng Thánh Nhân có một học sinh họ Bốc tên Thương, tự là Tử Hạ
Từng nói về tình phụ mẫu, quân chủ, bạn bè
Ngươi có biết đó là câu gì không?”
Phong Nghi không cần nghĩ mà nói: “Đối với phụ mẫu thì tận lực, đối với quân chủ thì tận tâm, còn với bạn bè thì nói lời phải giữ lời.”
Sĩ tử không ngờ rằng Phong Nghi lại đáp được, hắn lại làm khó dễ nói: “Hiểu như thế nào là với bạn bè thì nói lời phải giữ lời?”
“Kết giao với bạn bè cần thật thà, không giả dối, coi trọng chữ tín.”
Sĩ tử: “...”
Hắn vốn muốn mượn lời này để châm biếm Phong Nghị đừng tuổi còn nhỏ mà đã khoác lác
Bây giờ ngược lại có chút không giữ được thể diện
Sĩ tử chưa chịu tin, hắn lại hỏi: “Khổng Thánh Nhân có một môn sinh tâm đắc nhất, được người đời tôn xưng là Nhạn Hồi, tự là Tử Uyên
Không Thánh Nhân rất nhiều lần khen ngợi, nói hắn hiếu học, là người nhân ái, thậm chí còn khen hắn có tứ đức
Ngươi có biết tứ đức là gì không? Điều mong muốn cả đời của Nhan Hồi là gì?”
“Tứ đức của người quân tử là: cường vụ hành nghĩa, nhược vu thụ gián, truật vu thị lộc, thận vu trì thân
Tiến sinh có chú giải đoạn này, giải thích là: mạnh mẽ làm việc nghĩa, ôn hòa nhu mì tiếp thu lời khuyên, sợ hãi tránh xa lợi lộc, cẩn thận tu dưỡng bản thân.”
Phong Nghi nói tiếp: “Còn về điều mong muốn cả đời của Nhan Hồi tiên hiền, tiểu tử cả gan cho rằng: Vua tôi một lòng, dưới núi hòa thuận vui vẻ, cơm no áo ấm, già trẻ khỏe mạnh, bốn phương quy phục, thiên hạ an bình thịnh vượng.” * Trong “Khổng Tử gia ngữ” có ghi chép rằng, Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Cống theo yêu cầu của Khổng Tử, mỗi người nói lên chí hướng của mình
Nhan Hồi nói: “Con mong muốn có được một bậc Thánh vương để phò tá, thực thi ngũ giáo, dùng lễ nhạc dẫn dắt, khiến người dân không phải xây thành trì phòng ngự, không phải vượt chiến hào chinh chiến, lấy gươm giáo đúc nông cụ, chăn thả trâu ngựa trên đồng cỏ
Người dân không còn nỗi oán hận lo nghĩ, ngàn năm không có mối họa chiến tranh”
Khổng Tử đánh giá chí hướng của ba người, đối với Tử Lộ, ông bình luận rằng “Thật dũng cảm”, đối với Tử Cống, ông bình luận rằng “Thật giỏi biện luận”, còn đối với Nhan Hồi, ông bình luận rằng “Thật là đẹp, đó chính là đức”.
Lúc này sĩ tử kia đã bắt đầu xem trọng, người quan tâm tình hình bên này cũng bị thu hút sang.
Sĩ tử tiếp tục hỏi: “Vì sao nói như vậy?”
Phong Nghi nói: “Nhan Hồi Thánh Hiền từng nói lấy vua Thuấn làm chí hướng, cùng vua Thuấn đồng lòng”, cùng một mục tiêu, cũng đã từng nói: “Nguyện không khoe tài, không kể công lao?” * Nhan Hồi nói: “Vua Thuấn là người như thế nào, ta là người như thế nào
Chỉ cần nỗ lực tu dưỡng mình thì ai cũng có thể như vua Thuấn được.” (Theo “Mạnh Tử – Đằng Văn Công thương”)