*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trên mặt Khương Đồng Cơ mang theo nụ cười lạnh, con ngươi lạnh lẽo không chút cảm xúc quét một vòng qua đám người đối diện
Không biết có phải do chột dạ hay không, đám người luôn cảm thấy ánh mắt Khương Bồng Cơ sắc bén như mang theo gai nhọn khiến bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng
Ánh mắt của Khương Bồng Cơ quét đến người nào, người đó liền không tự chủ mà nhìn đi chỗ khác
Khương Bồng Cơ cười nhạo nói: “Từng tờ khi đất, từng cuốn sổ sách, còn có mật thư thông đồng với địch bản nước..
Tất cả đều được tìm thấy trong phủ đệ của các ngươi
Các ngươi nói cho bản chủ nghe xem, chúng là của ai? Tại sao lại có chân chạy đến phủ của các ngươi?”
Đám người sắc mặt xanh xám, nhìn mười mấy cái rương lớn kia, không lâu sau3mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng.
Một vị phu nhân nào đó lên tiếng: “Phủ quân minh giám, những tờ khế ước điển trạch này đều là mua từ tay dân chúng...”
Còn chưa dứt lời, quạt bằng gỗ đàn hương rực rỡ trong tay Khương Bồng Cơ đã ném thẳng vào mặt bà ta, thẳng tay làm nhục bà ta ngay trước mặt đám đông, không chừa cho bà ta chút ít thể diện nào
“Mua từ tay người dân? Đây đúng là câu chuyện cười hay nhất mà bổn phủ nghe được trong vòng một năm qua.” Giọng nói Khương Bồng Cơ quái gở, vị phu nhân kia nghe xong, vừa xấu hổ lại vừa căm hận
Bà ta bị Khương Bồng Cơ làm nhục trước đám đông, sự chú ý và ánh mắt của mọi người đều đang đặt trên người bà ta, khiến bà ta có cảm giác đứng ngồi1không yên
Nếu như lúc này dưới đất có một kẽ hở, bà ta sẽ dứt khoát chui ngay xuống.
“Một thửa ruộng tốt có giá trị lên đến ba mươi bốn xâu tiền
Các ngươi chỉ bỏ ra một xâu thậm chí vài trăm văn đã có thể mua đứt
Chuyên mua bán dễ dàng như vậy bản phủ sao chưa từng gặp qua?” Khương Bồng Cơ kiềm chế tức giận, đáy mắt đã nói lên sát ý
Nếu như có thể, cô thật sự muốn gϊếŧ sạch đám người này.
Vị phu nhân kia còn muốn giảo biện: “Mấy năm trước đây, Bắc Cương tập trung trọng binh ở biên giới
Dân chúng ngu muội tin vào lời đồn, cho rằng dị tộc Bắc Cương sắp phát binh tấn công xuống phía Nam..
Bọn họ vì muốn tránh chiến tranh nên đã bán rẻ lại nhà cửa ruộng vườn chứ tuyệt đối không phải chúng tôi ép3mua ép bán!” Cũng coi như bà ta có chút đầu óc, tội danh thông đồng với địch phản quốc tuyệt đối không thể rước vào.
Chi bằng cố gắng tẩy trắng, đem ruộng đồng nhà cửa nói thành người dân tự nguyện bán với giá rẻ
Đương nhiên, lý do gượng gạo buồn cười như thế đừng nói đến người khác, ngay bản thân bà ta cũng khó lòng tin nổi.
Khán giả trong kênh livestream càng được thể chế giễu, lại được mở rộng” hiểu biết đối với sự mặt dày của người này.
[Du Nhiên Phi Ca]: Thực sự sống lâu rồi mới thấy, bà ta thực sự nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao? Hay trong mắt bà ta, dân chúng toàn là những người thiểu năng: Thứ đáng giá ba mươi bốn xâu tiền, hạ giá xuống còn một câu thậm chí vài trăm văn mà vẫn chịu bán3đi Liêm sỉ đâu? Chẳng lẽ để quên trong bụng mẹ rồi?
[Mi Nhi Nương]: Ha ha, chỗ này của tôi là thành phố nhỏ hạng ba, giá phòng vào khoảng chín ngàn một mét vuông
Theo cách nói của người phụ nữ này, người dân bởi vì nghe tin dị tộc Bắc Cương sắp tới gây chiến cho nên muốn bán phòng đi với giá chưa đến ba trăm một mét vuông sao? Dù là người thấy nhiều biết rộng nhưng các khán giả vẫn bị sự mặt dày của người phụ nữ kia làm cho kinh ngạc
[Vệ Khang]: Da mặt của người này dày như vậy, e là Đông Phong-5* cũng không đánh thủng được
* Đông Phong-5: là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, được Trung Quốc chế tạo từ giữa những năm 70 dựa trên thiết kế của tên lửa đạn đạo SS-22 của Liên Xô.
Đối với người9dân cổ đại mà nói, ruộng đất chính là tất cả nguồn sống để nuôi gia đình họ.
Rất nhiều người thà chết cũng không chịu bán ruộng đi, bởi vì bọn họ biết rất rõ, ruộng đất còn ở trong tay mình thì ít nhiều vẫn còn hy vọng sống, vẫn còn rừng xanh thì không lo không có củi đốt
Trong tay có ruộng đất thì có thể trồng trọt lương thực, nếu như bị người ta cướp đi rồi thì cũng cách cái chết không còn xa nữa
Lương thực chính là đồng tiền trong thời kỳ loạn thế
Thế sự càng loạn, giá lương thực càng cao
Chịu bán đất đai điền trạch của tổ tiên để lại với giá tiền thấp như vậy cuối cùng đổi lại được bao nhiêu lương thực?
“Tuyệt đối không phải ép mua ép bán? Lời này ngươi có dám nhìn lại lương tâm chó gặm của người mà nói lại lần nữa hay không?” Trên mặt Khương Đồng Cơ lộ ra ý cười, cô nói: “Việc đến ngày hôm nay, chứng cứ rõ ràng mà còn dám giảo biện? Các ngươi tự dùng mắt mình mà nhìn cho kĩ, những dân chúng bị các ngươi lén buôn bán sang Bắc Cương đều là người thế nào? Trên đời này lẽ nào lại có chuyện người ta bán ruộng đất điền trạch của tổ tiên để lại, lại còn bị chính người mua” coi họ từ lương dân thành tiền tỷ lén bán cho dị tộc Bắc Cương sao? Chẳng lẽ bọn họ bán điện trạch đi vẫn chưa đủ, lại còn muốn bán thân, cam tâm tình nguyện làm nô tì? Những lời nói đùa vô vị nực cười này cũng nên truyền ra cho dân chúng khắp thiên hạ nghe một chút, để bọn họ đánh giá.”
Khương Bồng Cơ nói xong lời này, biểu cảm của đám người lại thay đổi, ánh mắt ban đầu từ hoang mang chuyển thành sợ hãi tột độ
Đừng nghĩ Khương Đồng Cơ vừa đến Sùng Châu không biết gì, cô đã nắm được không ít nội tình ở Sùng Châu qua chỗ Cổ Tín rồi
Cổ Tín làm ăn từ Nam ra Bắc, nắm bắt tin tức nhanh nhất, ông thậm chí còn từng tiếp xúc với mấy vụ buôn bán người của sĩ tộc Sùng Châu
Trong tay Khương Bồng Cơ có chứng cớ rõ ràng, bọn họ không thể giảo biện được
Vị phu nhân kia bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói của bà ta nhỏ như tiếng muỗi: “Việc này, không biết phủ quân nghe được từ đầu...” Khương Đồng Cơ liếc nhìn bà ta đáp: “Cho dù là nghe được từ đâu thì chung quy vẫn là những bằng chứng không thể chối cãi được.” Cả đám như rớt vào hầm băng
Xem tình hình này, Khương Bồng Cơ không định tha cho bọn họ rồi.
Một tộc lão nào đó thầm hung hăng trừng mắt liếc tông phụ kia, thầm mắng người phụ nữ ngu xuẩn này
Lão ta nói: “Chuyện về điền trạch của dân chúng có thể tạm thời đặt sang một bên, sau này lại bàn
Có điều, chuyện thông đồng với địch bán nước thì bất luận thế nào cũng phải điều tra rõ ràng mới được.”
Hiện tại, quan trọng nhất không phải là chuyện ép mua ép bán.
Một khi chuyện thông đồng với dịch bán nước bị định thành tội rồi thì tuyệt đối sẽ gây họa cho cả tộc
Nhẹ thì sẽ mất hết gia sản, nặng thì sẽ bị tru di cả tộc.
Khương Bồng Cơ nói: “Tất cả chỗ này đều là chứng cứ, các ngươi còn muốn chống chế cái gì? Nếu như không phải là thông đồng với địch bán nước thì giải thích thế nào về chỗ điền trạch các ngươi cướp từ tay người dân, còn biển bọn họ từ lương dân thành tiện tỳ, bán từng nhóm từng nhóm một sang Bắc Cương? Các ngươi có biết bọn họ ở Bắc Cương phải sống những ngày như thế nào không? Đến cả súc sinh sống còn sung sướиɠ hơn bọn họ! Đây là bức thư mà đích thân tộc trưởng của các người viết, các ngươi định giải thích thế nào?”
Khương Bồng Cơ mở một phong mật thư ra, nội dung của bức mật thư này khiến vị tộc lão kia đầm đìa mồ hôi lạnh.
Tình thể bây giờ thực sự vô cùng bất lợi cho bọn họ
Khương Bồng Cơ còn hùng hổ dọa người
Trong lúc bên dưới đang hoang mang lo lắng, bọn họ không còn tâm trí đầu đi so sánh nét bút bên trong bức thư nữa
Dù sao chỉ nhìn qua một cái thì thấy rõ ràng là nét bút mà bọn họ quen thuộc, thậm chí ngay cả lạc khoản cũng nhìn rất quen mắt.
* Lạc khoản: dòng chữ nhỏ để dưới tranh, thư ghi tên người vẽ, viết và ngày tháng năm viết, vẽ.
Có lẽ nào, chuyện này lại là thật? Tộc trưởng thực sự giấu các tộc lão ngầm thông đồng với dị tộc Bắc Cương làm giao dịch phản quốc? Nhưng mà..
Nhưng mà chỗ điền trạch bọn họ chiếm lấy chỉ là vì muốn có vinh hoa phú quý, căn bản không hề có ý đồ phản quốc
Dùng lời bình của khán giả trong kênh livestream mà nói, bùn đất rơi vào đũng quần - không phải phân cũng là phân, bọn họ muốn chống chế cũng không có cách nào
Vừa nghĩ tới Khương Đồng Cơ sẽ còn truyền những chuyện này ra ngoài, khiến cho cả thiên hạ đều biết, mấy vị tộc lão chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, suýt nữa nằm liệt trên mặt đất
Đối với sĩ tộc mà nói, thân bại danh liệt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.