Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 875: Bá chủ phương bắc (12)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mạnh Hồn vẫn luôn đứng đằng sau đột nhiên mở miệng nói: “Chủ công muốn dùng bộ sách này để thu hút danh sĩ trong thiên hạ sao?” Nếu đúng là như vậy, cái giá phải trả có vẻ quá lớn rồi

Chỉnội trong nước Đông Khánh, số lượng những người tự xưng là danh sĩ cũng không dưới năm trăm người

Nếu như mỗi người đều được tặng một bộ, tính theo cái giá đắt đỏ hai trăm nghìn xâu tiền thì chẳng phải chủ công phải bỏ ra số tiền rất lớn sao?

Mạnh Hồn từng cùng Mạnh Trạm gặp qua không ít những kẻ được gọi là “danh sĩ”

Theo như ông thấy, đa phần những người này đều là “bình hoa”, đẹp mã mà ăn hại, cả ngày không có việc gì làm, tụ tập3cùng nhau ca công tụng đức, xuân đau thu buồn, cố tình tỏ ra vẻ miễn cưỡng, rõ ràng là trong lòng rất muốn được làm quan nhưng ngoài miệng lại lại tỏ vẻ thanh cao giống như thể không cần

Nói thật, bọn họ chẳng được việc gì ngoài cái miệng lẻo mép, bản lĩnh buôn dưa lê cũng không kém.

Nói khó nghe thì, không ít “danh sĩ” thật giống như danh viện”, có tri thức cao, năng lực giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết mọi chuyện thuận lợi đến mức làm cho người khác chạy theo không kịp.

* Danh viện: Khuê nữ có xuất thân danh môn trong giới thượng lưu

Có điều, bây giờ chủ công lại cần mấy cái “bình hoa” này sao? Khương Bồng Cơ buồn cười nói: “Một bộ0sách thôi mà, làm sao có thể thu hút được tất cả danh sĩ trong thiên hạ? Đây chỉ là nước cờ đầu mà thôi.” Trong mắt Khương Đồng Cơ, đám danh sĩ này chỉ là một phương tiện tuyên truyền mà thôi.

Bộ sách vỡ lòng này đến được tay bọn họ, lại được chính cái miệng của họ tuyên truyền đi, đây sẽ là cách mà bộ sách được truyền bá ra ngoài với tốc độ nhanh nhất

Có điều, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Khương Bồng Cơ

“Chỉ là..

nước cờ đầu tiên?” Trong lòng Mạnh Hồn run lên hỏi lại.

“Đương nhiên, đám danh sĩ có tính cách kiêu ngạo như vậy, vàng bạc thông thường khó mà lay động được bọn họ.” Khương Bồng Cơ nở một nụ cười5không đứng đắn cho lắm, cô nói: “Chúng ta không cần hao phí quá nhiều tiền của, chỉ cần đem bộ tài liệu vỡ lòng này tặng cho bọn họ, người thông minh ắt sẽ biết nên làm như thế nào.”

Mọi người yên lặng, bộ tài liệu này thực sự vô cùng quý giá, dùng giấy Tuyển loại tốt nhất để viết, một bộ hai mươi mốt cuốn, còn đắt hơn so với vàng bạc bình thường

Chủ công nhà mình không những thích phá của, mà toán học của cô cũng không được tốt lắm.

Nhóm võ tướng tiếc của đứt ruột, chỉ có mấy quan văn vẫn đứng yên bất động, Kỳ Quan Nhượng cười nói: “Chủ công nói rất đúng

Nếu như bộ sách này thực sự có thể được áp dụng thì sẽ giáo4dục và cảm hóa được học trò khắp nơi trong thiên hạ, thậm chí có thể nói là thấy của thiên hạ

Không những vang danh đương thời, mà còn có thể lưu danh muôn đời.”

Anh ta cố tình nhấn mạnh vào câu nói cuối cùng

Các võ tướng nghe xong cũng âm thầm hiểu ra, sắc mặt tốt lên không ít

Từ xưa đến nay, chỉ có Khổng Tử mới dám xưng là gương sáng muôn đời

Từ đó về sau, văn nhân nào cũng coi đây là mục đích sống cao cả của cuộc đời nhưng nào đã có ai từng thành công?

Cho dù là người được mệnh danh là danh sư thiên hạ - Uyên Kính tiên sinh - người đã dạy dỗ nên không ít học trò, danh tiếng vang khắp năm nước mà vẫn9còn không đủ tư cách

Nếu như bộ tài liệu giảng dạy vỡ lòng này thực sự có thể hoàn thiện, mở mang dân trí, tên người được ghi ở trên bộ sách chắc chắn sẽ được lưu danh muôn đời

Người thông minh sẽ nhìn ra trong đó ẩn chứa giá trị cực kỳ lớn, người ngu xuẩn thì chỉ cho rằng đây là sách đọc của đám trẻ con.

Khương Đồng Cơ tặng cho các danh sĩ bộ sách này không chỉ là bởi vì muốn ra uy mà còn là vì muốn âm thầm nhắn nhủ cho bọn họ biết - ở Hoàn Châu có lợi ích.

“Đây chỉ là bước đầu tiên để thu hút những danh sĩ có tài, đức cao vọng trọng đến cùng hợp tác biên soạn tài liệu giảng dạy.” Khương Bồng Cơ cười nói: “Ta vẫn còn bước thứ hai

Thử hỏi xem, trong thiên hạ có kẻ nào là văn nhân

mà lại không muốn viết sách để lập nghiệp? Chỉ khó ở chỗ là không có cơ hội, khiến cho bao nhiêu bản thảo chân quý bị mất đi? Ta có một ý tưởng, trong khi chúng ta đem tài liệu đi tặng ra ngoài sẽ tiện thể thông báo cho thiên hạ, chúng ta tình nguyện mở nhà in để xuất bản sách cho văn nhân, một quyển hai mươi bản

Coi như là thù lao xuất bản sách, nhà in sẽ giữ mười bản mẫu, nếu như không đồng ý lưu giữ bản mẫu thì chỉ có cách tự mình bỏ tiền ra.”

Suy nghĩ này quá táo tợn

Cô vừa lên tiếng, đám quan văn vốn đang bình tĩnh chớp mắt liền kích động.

Đây không phải là muốn xuất bản sách sao?

Văn nhân trên đời này, có người nào không muốn tư tưởng và kết tinh của mình lưu truyền hậu thế?

Nếu như nói bộ tài liệu giảng dạy vỡ lòng này có thể thu hút được danh sĩ tham gia, thì việc xuất bản sách càng có thể thu hút vô số những sĩ tử nghèo khó có học thức quy tụ lại! Dưới thời thế gia lũng đoạn trước mắt này, Khương Bồng Cơ đưa ra cơ hội tuyệt vời như vậy nhất định sẽ có vô số học sĩ tranh nhau vỡ đầu.

Dù là đám người Phong Cẩn đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nghe thấy Khương Bồng Cơ nói vậy vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch.

Mọi người nói: “Chủ công đại thiện....” * Đại thiện ( 2) là từ được dùng trong Phật giáo, chỉ những việc thiện to lớn

Phản ứng của Phong Cẩn cũng gọi là bình tĩnh, mấy người Từ Kha và Dương Tư thì khóe mắt lại ửng đỏ, vằn đầy tơ máu.

Nỗi đau của sĩ tử nghèo khó chỉ bọn họ mới có thể hiểu được.

Thế gia vọng tộc thông qua phương thức giáo dục độc quyền, từ đó làm lũng đoạn quan chức và quyền thể trong triều đình

Vì sao luôn có người nói: “Nhà nghèo khó sinh quý tử”

Chẳng lẽ là bởi vì những đứa con xuất thân nghèo khó đều thiểu năng sao?

Hoàn toàn không phải! Những đứa trẻ xuất thân nghèo khó có muốn đọc sách cũng không tìm được sách để mà đọc

Mù chữ đến mức chữ “đại” còn không biết được thì làm sao có thể đọ với đám quý tử nhà giàu được đọc sách đọc thơ? Không còn nghi ngờ gì, mục đích việc làm này của Khương Đồng Cơ chính là muốn ra đòn cảnh cáo, đánh phủ đầu tất cả các thể gia vọng tộc.

Thế gia vọng tộc vì sao lớn mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ nắm trong tay những tri thức quan trọng nhất, mỗi một hộ thể gia vọng tộc đều cất giấu vô số những sách vở quý giá

Bọn họ sinh ra đã có những điều kiện mà người bình thường không thể nào có được

Sau nhiều năm phát triển, quyền lực của đám thể gia vọng tộc trải rộng khắp thiên hạ, thể lực này vững chắc không thể lung lay, lại kết thành một tập thể dựa trên quan hệ huyết thống thân thích

Điều này đã hoàn toàn cướp đi tương lai thăng tiến của sĩ tử xuất thân nghèo khó trong thiên hạ

Sĩ tử nghèo muốn trở nên nổi bật thường phải phụ thuộc vào đám thể gia vọng tộc, cúi đầu làm tôi tớ chịu khổ chịu nhục.

Nói khó nghe một chút thì đây là thể lực tầng lớp chuyển quyền xấu xí

Nếu nói trên đời này có cái gì là tài sản chung của cả thiên hạ thì không còn nghi ngờ gì đó nhất định là chữ viết

Khương Đồng Cơ biết, cô làm như vậy sẽ có nhiều người muốn phản kháng, có thể đám thế gia vọng tộc kia còn giận quá hóa thẹn mà tập hợp lại công kích cô

Nhưng điều này không quan trọng

Dương Tư nghĩ về chuyện này, lòng hơi trùng lại.

Gã chần chừ nói: “Chủ công, chuyện này có thể làm chậm một chút không? Nếu như đột nhiên truyền ra ngoài, sợ là sẽ khiến cho sĩ tử khắp thiên hạ tranh cãi.”

Dương Tư không muốn Khương Bồng Cơ vì thế mà phải chịu tổn hại, nếu như cô thất bại trong chuyện này thì những người xuất thân nghèo khó lại càng không có cơ hội.

Khương Bồng Cơ cười lạnh nói: “Vậy thì cứ để cho bọn họ nói đi, chó cắn người không sủa, chó sủa không cắn người

Chủ công nhà huynh chính là có tiền, ta bằng lòng làm người tiên phong đứng nơi đầu sóng ngọn gió đi xuất bản sách cho người khác, bọn họ ghen tức thì làm gì được ta? Chuyện này ta cùng Trình Thừa tiên sinh đã bàn bạc nhiều lần rồi, cũng đã quyết định lộ trình chính thức

Ngoài hai bước này ra ta còn có bước thứ ba, đó là thành lập một thư xã đối ngoại mở cửa miễn phí.”

Nói là thư xã, thật ra chính là thư viện cổ xưa nhất, là một cơ quan thu thập, chỉnh lý, cất giữ sách báo tư liệu để cung cấp cho mọi người đọc và tham khảo

Trong trí nhớ của Khương Bồng Cơ, đó là một danh từ rất cũ, ở thời đại của cô, thư viện đã đánh mất giá trị vốn có, trở thành một điểm du lịch cho khách du lịch chiêm ngưỡng, du lãm, chơi đùa

Khương Bồng Cơ trước kia còn đi theo hoạt động của trường quân sự tổ chức tới tham quan.