*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trung Chiếu diệt quốc, các chư hầu trong thiên hạ phân tranh không ngừng
Tùng Châu nhiều lần đổi chủ, hôm nay nghênh đón chủ nhân mới
Hạ Bá vẫn là thành trì lớn nhất ở biên giới Tùng Châu, lúc này chiến hóa vừa ngừng, bên trong bên ngoài thành vấn phong thanh hạc lệ,
* Phong thanh hạc lệ (8): thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa “Tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu”
Bắt nguồn từ truyện: thời Đông Tấn, Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy, nghe tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu cũng tưởng là quân Tấn đuổi, dùng để diễn tả sự khϊếp hãi hoang mang lo sợ
Tuy là dân chúng bình thường, họ cũng3có thể cảm nhận được hơi thở khẩn trương dày đặc trong không khí
Vài bách tính áo vải ngồi trong quán trà, từng người từng người thì thầm với nhau, đè giọng nói chuyện dường như sợ bị người thứ ba nghe thấy
“Ôi, đã nghe nói chưa? Vị này của chúng ta hiện tại...” Người đàn ông mặc áo gai màu xám chỉ đỉnh đầu, trên mặt có mấy phần sợ hãi và chán ghét: “..
Thì ra là xuất thân từ nhà họ Liễu quận Hà Giang..
Nhưng không phải nghe nói nàng lập nghiệp từ nghề thổ phỉ sao?” “Nhà họ Liễu ở Hà Giang? Chưa từng nghe.”
“Ban đầu là sĩ tộc ở mảnh đất Đồng Khánh, thực ra cũng không phải thế0gia vọng tộc gì ở chỗ chúng ta, nhưng dù sao cũng hơn thổ phỉ.”
Hai người đang lặng lẽ nói chuyện thì bên cạnh truyền tới một tiếng cười giễu cợt
Bọn họ đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy người lên tiếng là một người đàn ông thô kệch, nhìn trang phục cũng là dân thường
“Những tin tức này của các ngươi đã lỗi thời rồi.” Người đàn ông kia vừa uống trà vừa híp mắt, trên mặt mang mấy phần châm biếm, gã nói với hai người bọn họ: “Tướng thủ thành lúc trước đẩy cha ruột của người kia tới tường thành, ép buộc người kia lui binh, các ngươi đoán xem người kia làm thế nào? Vậy mà nàng lại5nói bản thân trời sinh đất dưỡng, trước trận đấu gϊếŧ cha..
Chậc chậc chậc, một mũi tên xuyên tim chết gọn gàng.”
Bách tính trong quán trà nghe vậy liền rối rít hoảng sợ nhìn trái phải, chỉ lo bên ngoài có binh lính xông vào bắt người.
Chỉ là bọn họ thật sự tò mò, quấn lấy người đàn ông kia hỏi chi tiết
Gã dè dặt một lúc, cười nói hết tin tức mình biết
“Người kia” trong miệng gã là chỉ chủ nhân mới của Hạ Bá, một trong những chư hầu trong thiên hạ - Khương thị.
Còn về việc cô gϊếŧ cha trước trận đấu, nguyên nhân bên trong lại càng đặc sắc.
Binh mẽ của phương thị bao vây Hạ Bá hơn hai4tháng, đôi bên giao chiến mấy lần
Tình thế xấu của Hạ Bá ngày càng rõ ràng.
Mắt thầy thành sắp bị phá, đám quyền quý trong Hạ Bá càng hoang mang bất an.
Thế nhưng bọn họ từng nghe tin đồn Khương thị cướp bóc giống như châu chấu hoành hành
Nếu thành bị phá, tích góp bao năm của bọn họ khó mà giữ được.
Không ít quyền quý chọn cách âm thầm chạy trốn, chỉ có một nhà không đi, ngược lại lúc say rượu còn vênh váo đắc ý nói mình là cha ruột của chủ công Khương thị
Nhưng không ngờ bị binh lính của tướng thủ thành bắt đi, dùng để uy hϊếp Khương thì ngoài thành lui binh.
Người bị bắt đi không9phải người ngoài mà chính là Liễu Xa
Liễu Xa vốn là người Đông Khánh quận Hà Giang Mấy năm trước Đông Khánh diệt quốc lâm vào khói lửa chiến tranh, chị thứ hai của nhà họ Liễu ở Hà Gian vét sạch gia tài chạy đến Trung Chiếu tị nạn.
Không biết là do trùng hợp thay thế nào, lại ở Hạ Bá Tùng Châu
Có một số người nghe vậy cũng không tin lắm, nói không chừng Liễu Xa kia là giả mạo?
Gã đàn ông cười nói: “Liễu Xa là cha ruột của Khương thị, chuyện này bách tính Đồng Khánh lúc trước ai mà không biết? Khương thị kia vốn là một thổ phỉ ở Đông Khánh, sau đó ầm ĩ lớn, triều đình chiếu hàng, phái nàng tới quận Hứa
Lúc trao chức quan, đôi cha con này lại ấm ĩ một trận
Liều Xa còn vạch trần một chuyện, thì ra nghiệt nữ thích gϊếŧ chóc thành thói này còn sát hại con trai duy nhất của Liễu Xa!”
Đầu tiên là gϊếŧ anh em, bây giờ lại gϊếŧ cha ngay trước trận chiến, người phụ nữ độc địa như rắn rết chắc cũng chỉ như vậy
“Thảo nào..
Luôn cảm thấy bầu không khí hai ngày nay kỳ lạ, thì ra là vì nguyên nhân này.”
Bách tính bên trong quán trà rối rít lên tiếng chỉ trích, nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào.
Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, bọn họ cần gì phải bất bình thay mà đánh đổi mạng sống của bản thân? Lúc này, một đội binh mã gần nghìn người hộ tống xe ngựa vào thành, bên trong buồng xe đều là những tiếng khóc sụt sùi
Người đàn bà đi đầu mặt tái nhợt, tóc mây tán loạn, khuôn mặt đã có đầy nếp nhăn ảm đạm u ám, khóe mắt lõm sâu
Bên ngoài, một tướng quân khôi ngô mặc áo giáp cưỡi con ngựa cao lớn, tay phải cầm roi ngựa đi phía trước
Không lâu sau, một tướng quân trẻ tuổi khác mặc giáp bạc cưỡi ngựa chạy như bay đến, trong tay còn cầm một cây thương bạc thật dài.
“Phù Tướng quân”
“Hán Mỹ đã tới, chủ công bên đó thế nào rồi?”
Phù Vọng Tướng quân tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên đón
“Cũng không sao, chỉ là..
Thấy tâm trạng của chủ công không tốt lắm.” Phù Vọng cười nhạt một tiếng, nhạo báng nói: “Đám văn nhân há miệng ba hoa kia chỉ biết rảnh rỗi gây sự.”
Lý Uân nắm chặt dây cương, cũng không tiếp lời
Phù Vọng lặng lẽ vỗ cánh tay Lý Uân, thấp giọng nói: “Yên tâm, trong tay chủ công đang nắm giữ binh quyền, bọn họ không làm gì được
Hơn nữa, tên Liễu gì gì kia còn không biết có phải cha ruột của chủ công hay không..
Dựa dẫm chủ công, ông ta xứng sao!” Văn nhân tạo phản ba năm không thành công.
Một đám lão thất phu chỉ biết lấy “Gϊếŧ cha trước trận” mắng chủ công vô tình tàn nhẫn thì có gì đáng sợ?
Vậy đánh Tùng Châu hy sinh biết bao nhiêu tướng sĩ, sắp thắng lợi lại nửa đường xuất hiện “Cha ruột của chủ công”, cứng rắn muốn bọn họ lui binh, nhường lãnh địa đã chiếm được lúc trước..
Ha ha, sao có thể? Nếu không muốn phụ lòng “cha ruột”, chủ công lui binh thì không phụ lòng những tướng sĩ tử trận chắc?
Những Phù Vọng không ngờ tới chủ công nhà mình lại gọn gàng như vậy, nói gϊếŧ liền gϊếŧ.
Hai người hộ tống mấy chục nữ quyền trong xe ngựa vào thành gặp Khương Đồng Cơ, những nữ quyền này có thể chứng minh chủ công không phải là “con gái ruột” của Liễu Xa
Chỉ cần phủ định mối quan hệ này, tất nhiên sẽ không còn tội danh gọi là “Gϊếŧ cha trước trận”
“Ngẩng đầu lên...” Âm thanh lạnh lùng mang theo chút khàn khàn, tăng thêm mấy phần từ tính, thoáng nghe, ngược lại không giống giọng nói của phụ nữ
Cổ Trăn run lẩy bẩy quỳ phía dưới, nghe thấy giọng nói đó thì kiềm chế lại sự kinh hoàng, khẽ ngẩng đầu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô gái ngồi trên kia.
Ai có thể nghĩ tới, người bị nhà họ Liễu coi là nỗi sỉ nhục, bị Liễu Xa thóa mạ nhục nhã này, sẽ có một ngày trở thành chư hầu mạnh nhất thiên hạ? “Cổ Trăn phu nhân, mời bà tới cũng chỉ vì muốn hỏi một số chuyện.” Khương Hồng Cơ ngồi bên trên khoảng hai bảy hai tám tuổi, khí thế trên người không giận mà uy.
Cổ Trăn là chính thể của Liễu Xa
Đáng tiếc tuổi cao nhan sắc giảm sút, từ đầu tới cuối không nhận được sự sủng ái của Liễu Xa
Chi thứ hai nhà họ Liễu chạy nạn đến Hạ Bá Tùng Châu, sắc tâm của Liễu Xa lại nổi lên, liên tiếp nạp mấy chục mỹ thϊếp, mặc cho ái thϊếp chà đạp vợ cả
Tốc độ già đi của Cổ Trăn rất nhanh, cả đầu xám trắng, giống như đèn cạn dầu
“Khương quân cứ hỏi.” Sống lưng Cổ Trăn cong lại, dáng vẻ khom người nhìn hết sức đáng thương.
“Bà và ta đều biết, mặc dù tên ta ghi dưới danh nghĩa của bà nhưng cũng không phải là con gái bà” Khương Hồng Cơ nói thẳng, Cổ Trăn nghe xong câu này sắc mặt liền trắng bệch, Khương Hồng Cơ làm như không thấy phản ứng của bà ta, lạnh lùng nói: “Mẹ đẻ thật sự của ta là Cổ Mẫn, lúc sinh ta vì khó sinh mà chết
Sau khi bà ở góa chưa tới hai năm thì mang theo ta gả cho Liễu Xa, ta nói đúng không?”
Cổ Trăn chính là thứ nữ của Cô thị Lang Gia, hết sức bình thường
Nhưng Cổ Mẫn lại là đích nữ của Cổ thị, chỉ tiếc từ khi sinh ra đã ngốc nghếch, cả đời chưa từng lập gia đình.
Sau khi Cổ Trăn lập gia đình, chồng chết sớm, bà ta trở về nhà mẹ đẻ nhưng lại không cam lòng chịu cô đơn lạnh lẽo, thông đồng với Liễu Xa phong lưu thành tính.