“Sao thế? Sắc mặt huynh không được tốt, chẳng lẽ Phù Vọng có vấn đề à?”
Từ Kha bóp bóp trán, tuy chuyện chủ công chuyển thân phận từ năm thành nữ không đến nỗi quá oanh động nhưng vẫn khiến cả Hoàn Châu xôn xao, nhất là sĩ tộc bản địa quận Thượng Dương, Phong thị giữ im lặng những danh môn sĩ tộc khác thì liên tục hành động.
Đây cũng là tin tức tốt nhất trong mấy ngày nay mà Từ Kha báo cho Vệ Từ, nhưng không ngờ anh lại phản ứng kỳ lạ như vậy.
Từ Kha nhất thời tò mò nên mới mở miệng hỏi. Chính vấn đề này khiến Vệ Từ chìm vào hồi ức, trong đầu hiện lên trí nhớ về Phù Vọng. “Tên Phù Vọng này Từ từng nghe tên.” Vệ Từ nghiêm túc nói, kìm lại nỗi kinh sợ trong lòng để tránh Từ Kha hoài nghi thêm. Từ Kha nói: “Xem tin tức truyền về thì Phù Vọng hình như là mãnh tướng dưới trướng Mạnh thị, chỉ mong gã là người an phận. Chủ công là nữ, phiền phức là không thể tránh, lúc này nội bộ càng phải đoàn kết không thể để xảy ra lời đồn đại không tốt. Khoảng thời gian gần đây đám người Từ Kha vì chuyện này mà muốn bạc hết cả đầu. Quận Phụng Ấp và quận Thừa Đức còn ổn, Phụng Ấp có cơ sở vững chắc nhất, cũng là con gà đẻ trứng vàng của Khương Hồng Cơ, còn Thừa Đức sau khi bị Hồng Liên Giáo tàn phá thì không còn thế lực bản địa ra hồn nào nữa... Trong ba quận của Hoàn Châu chỉ có quận Thượng Dương là bất ổn nhất. Để có thể triệt để thu phục thế lực Hoàn Châu, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách áp chế sĩ tộc quận Thượng Dương, hoặc lôi kéo li gián hoặc phân tán thể lực, khiến bọn họ không thể đoàn kết đồng lòng, chỉ cần những người này không thể tập trung lại hình thành thế lực phản kháng thì cũng chỉ là những con cá nhỏ không tạo thành sóng lớn.
Lúc này, điều Từ Kha lo lắng nhất là đoàn kết nội bộ. Vệ Từ xác nhận khiến Từ Kha như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Anh nói: “Phù Vọng đầu tiên đầu quân cho Phù Dương, sau đó chuyển sang Mạnh thị, vẻn vẹn mấy năm sau nhờ vào sức mạnh trở thành đại tướng được Mạnh thị coi trọng nhất, nhưng đám Mạnh thị này cũng hay, chúng vừa dựa vào Phù Vọng vừa áp chế gã, mâu thuẫn hai bên cực lớn, thiết nghĩ với sự độ lượng của chủ công nhà chúng ta thì Phù Vọng chắc chắn sẽ được nhận vào dưới trướng, còn tính cách khó ở của Phù Vọng à... Tuy cái này là tật xấu nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm.”
Nghe Vệ Từ nói xong, lòng Từ Kha lập tức nhẹ đi một nửa. Chỉ cần không phải là tên cứng đầu thích tách bầy thì không cần phải lo nữa rồi. Từ Kha hỏi tiếp một câu: “Người này có tật gì?” Dù sao cũng là đồng nghiệp tương lai, tìm hiểu trước sau này sẽ dễ làm việc hơn. Vệ Từ hơi khép mí mắt cười nói: “Tên Phù Vọng này có một tật lớn nhất, đại khái là thất thường.”
Từ Khu kinh ngạc kêu lên, sao lại nói như thế?
Cậu còn tưởng phụ nữ mới có thể dùng từ thất thường để miêu tả, nếu là dùng để nói đàn ông thì chẳng khác nào tên đàn ông này.... Từ Kha nhíu mày: “Ý huynh là tên này bất trung?” Nếu cái tật này là “bất trung” thì sao có thể nói là không ảnh hưởng?
Vệ Từ vẫn giữ nụ cười bình thản, anh có ấn tượng tốt với Phù Vọng, nên không muốn gã bị Từ Kha xa lánh. “Cũng không thể nói là bất trung, Hiếu Dư cũng biết Phù Vọng do đàn sói nuôi lớn, loài sói ngay thẳng hơn con người nhiều, bọn chúng tôn sùng kẻ mạnh, ủng hộ kẻ mạnh, đây là bản năng sinh tồn, một khi chủ yếu thần mạnh thì gã chưa chắc tâm phục khẩu phục.”
Theo trí nhớ kiếp trước của anh, cuộc đời của Phù Vọng cũng rất đặc sắc, là điển hình của câu nói trở mặt nhanh như lật sách.
Phù Vọng ban đầu được Phù Dương nhận nuôi, là tướng lĩnh đắc lực của Phù Dương, hai cha con tình cảm khăng khít. Sau này Phù Dương mất vì vết thương cũ tái phát, Phù Vọng mang thuộc hạ cũ của Phù Dương đầu quân cho Mạnh thị, từ đó vẫn nằm gai nếm mật. Đây chính là điểm mấu chốt, gia chủ Mạnh thị nhiễm sốt rét mà chết, người kế nhiệm là tên rác rưởi không đào tạo nối, kéo cả Mạnh thị gà bay chó sủa, cuối cùng bị Phù Vọng gϊếŧ, sau khi nuốt trọn thế lực Mạnh thị, Phù Vọng lại nhận lời mời chào của Xương Thọ Vương, trở thành đại tướng được trọng dụng nhất dưới trướng.
Thế nhưng Xương Thọ Vương cũng là một tên rác rưởi, Phù Vọng đúng là có mắt như mù điển hình. Theo lý mà nói Xương Thọ Vương nhân tài lớp lớp, văn có Kỳ Quan Nhượng, võ có Phù Vọng, dù không thể trở thành chư hầu hùng mạnh nhưng chí ít cũng sẽ không chết tức tưởi như thế, nhưng tên này mới đứng vững gót chân đã muốn lên trời, bên người chỉ có đám tiểu nhân a dua nịnh hót vờn quanh, ông ta không những lạnh nhạt với Kỳ Quan Nhượng mà còn tống anh ta vào đại lao, với Phù Vọng thì luôn đề phòng, nằm mơ cũng muốn thu hồi binh quyền trong tay gã.
Kết quả rất tuyệt, Kỳ Quan Nhượng tiêu diệt chủ cũ, mở cửa thành nghênh đón chủ công. Còn Phù Vọng, gã này dự cảm được nguy hiểm nên lấy cớ để mang binh bỏ chạy, sau đó lại nương tựa vào một phe khác. Nghĩ xem phe này là ai? Chính là một trong hai anh em Hứa thị quận Chiết - Hứa Phỉ.
Mọi người nghĩ công cuộc đổi chủ tới đây là hết?
Tất nhiên là không.
Phù Vọng đầu quân Hứa Phỉ, nhưng tên Hứa Phỉ này cũng không ra gì, không những cực kỳ hiếu chiến mà cách quản lý cai trị còn vô cùng tệ hại, dẫn tới ruộng hoang khắp nơi, dân chúng lầm than, dù có Phù Vọng mang binh gia nhập nhưng vẫn không thể thay đổi sự hiếu chiến giữa cậu ta và Hứa Bùi, cuối cùng kết quả vẫn thua cuộc. Sau khi Hứa Phỉ thua, Phù Vọng lại nhận lời mời của Hứa Bùi.
Nói tới đây không thể không nhắc tới một vài chi tiết nhỏ.
Dưới trướng Hứa Bùi có một mưu sĩ tên Hàn Úc, ừm đó chính là vị sư huynh trên danh nghĩa của Vệ Từ, một trong những học sinh của Uyên Kính tiên sinh.
Hàn Úc nói: “Phù Vọng hung tàn không có nhân tính, kiêu ngạo thiếu trung thành, là hạng tiểu nhân phản phúc tráo trở, không thể tin dùng.”
Nếu không phải lúc đó Hứa Bùi đang thiếu tướng lĩnh đắc lực e là Phù Vọng đã bị gϊếŧ chết. Cũng vì vướng mắc này mà quan hệ giữa Phù Vọng và Hàn Úc cực kỳ tệ, mâu thuẫn vô cùng gay gắt, sau này Hứa Bùi bại trong tay bệ hạ, bọn họ cũng được mời chào, Hàn Úc tiếc thương chủ cũ nên rất ít khi bày mưu tính kế cho bệ hạ, Phù Vọng lại giống như cá vào biển rộng được tái sinh lần nữa, thả sức quẩy tung nóc trên chiến trường, lúc đó rất nhiều người đều chờ Phù Vọng đổi chủ thêm một lần nữa, cuối cùng chỉ thấy gã lãnh đạo đoàn quân hung bạo.
Còn Hàn Úc?
Cậu tính tình cẩn thận, làm việc kỹ lưỡng không kẽ hở, nửa đời sau nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ cậu có thể chết già.
Chuyện đó là chuyện gì?
Vợ Hàn Úc là sĩ tộc danh môn, xuất thân cao quý, nhưng chủ công lại động tới lợi ích căn bản của sĩ tộc, từng bước từng bước cướp đoạt quyền thể của họ, một số thế gia vọng tộc thầm cấu kết muốn đảo chính, sau đó thất bại trong gang tấc, Hàn Úc cũng vì thế mà bị liên lụy. Phù Vọng vâng mệnh dẫn quân xét nhà phản tặc, Hàn Úc cũng bị dính líu trong đó, cậu cảm thấy nhục nhã bèn viết thư nhận tội sau đó tự vẫn. Không thể không nói, vướng mắc giữa Hàn Úc và Phù Vọng cứ như được luân hồi chuyển đổi.
Hàn Úc trước khi chết đã lén viết một bức thư cho Vệ Từ, từng chữ từng ý đều là máu và nước mắt, khiến Vệ Từ không khỏi thở dài.
Đọc xong bức thư này chỉ có một cảm giác, Hàn Úc chết rất oan. Thuở niên thiếu, nhà Hàn Úc bị hàm oan dẫn đến gia tộc suy bại, đồng thời cũng khiến Hàn Úc thay đổi tính cách.
Sau khi Khương quốc được thành lập, cậu được giao trách nhiệm sửa đổi luật pháp vô cùng quan trọng. Điều nực cười là Hàn Úc hầu như chỉ đóng đồ trong phủ nha, không chú ý tới thê tử trong nhà cấu kết với nhà ngoại lập mưu đảo chính. >