Lang quân?
Người đàn ông tai nghe thấy Tuệ Quần nỉ non, lửa giận trong lòng gã bỗng chốc bùng lên, đôi mắt diều hâu mang theo sát khí rõ ràng.
Cây trường thương bạc giống như linh xà, linh hoạt đến khó tin, trong không trung vạch ra từng đường màu trắng rực sáng như ánh bạc.
Máu đỏ tươi, thương màu bạc, màu đỏ lòm chói mắt.
Một người, một ngựa, một thương chém thẳng một đường, thương bạc vung tới, máu thịt bị rách theo lưỡi dao, máu tươi bắn tung tóe.
Cấm vệ quân đối phó không ngừng nghỉ với quân phản loạn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì yết hầu và trán của họ đã có một vết máu đỏ lòm, cơ thể nặng nề đổ xuống đất, không còn ý thức. Giống như sói vào bầy cừu, không cần biết trước mặt có bao nhiêu con cừu, cũng không thể ngăn cản được con sói tàn sát.
Tuệ Quân hồi hộp cắn chặt môi dưới, hai tay không tự chủ được mà ôm chặt chiếc mũ giáp của gã đàn ông.
Cùng với tia sáng của cây thương lóe lên, ánh sáng thương bạc kèm theo máu tươi, cùng với tâm trạng phập phồng dữ dội của cố.
“Người kia là nhân tình của nàng sao?”
Gã đàn ông ôm ấp Tuệ Quân khinh miệt hừ lạnh, cầm vũ khí hướng người kia đâm tới.
“Đáng tiếc là một tên nhóc không biết tự lượng sức mình, e là phải chết không nhắm mắt!”
Khương Bổng Cơ mặc bộ giáp màu đỏ bạc đang tiến vào quân địch mà giống như chỗ không người, rất nhanh liền xông vào trong trận của quân địch.
“Nhóc con, ăn một đao của bản tướng quân!”
Dù cho lập tức thêm một Tuệ Quân, gã vẫn không bị ảnh hưởng, trường đao nặng trĩu đâm thẳng về sống lưng của Khương Bồng Cơ.
Có điều, Khương Đồng Cơ cũng không phải là người dễ bị đánh lén thành công như thế.
Chỉ thấy cô nhẹ nhàng chặn lại, âm thanh vũ khí chạm vào nhau nặng nề rợn người.
“Sức mạnh quả nhiên lớn!”
Cô cười giễu cợt, trường thương quét ngang xử lý sạch sẽ quân địch, sau đó hướng về phía tên tướng lĩnh.
Tiểu Bạch không hổ là huyết thống tốt, tố chất chiến đấu rất cao, vô cùng hiểu tính người và phối hợp ăn ý với Khương Bồng Cơ.
Nó dùng vó ngựa đá thẳng vào l*иg ngực và đầu của quân địch, dáng vẻ hung hãn không có vẻ ngại ngùng thường ngày.
Khương Bồng Cơ khẽ cười: “Tuệ Quân, ta đến đón em đây?
Người ngoài thấy, vị tướng trẻ tuổi này mặt mũi nhuốm máu nhưng không có cảm giác dữ tợn mà còn mang lại ấn tượng là người sạch sẽ, quang minh chính đại.
“Lang quân.”
Tuệ Quân run run đáp lại một tiếng, hai tròng mắt hiện đầy tia máu và nước mắt.
Cô đang muốn nghiêng người, đôi tay đặt ở eo cô đột nhiên siết chặt, kéo tinh thần của cô về thực tế.
Tuệ Quân thật sự không ngờ rằng, người này sẽ xuất hiện vào lúc này, đích thân đến thực hiện lời hứa nhiều năm trước.
[Em không phải sợ, đợi tất cả mọi chuyện kết thúc ta sẽ bảo vệ em...]
Cho nên, bây giờ người đến rồi?
Trái tim vốn đã chết lặng, giờ máu tươi lại chảy tràn đầy sức sống khiến cô nghe thấy nhịp đập thình thịch.
Bầu không khí tốt đẹp như thế luôn có người không biết điều đến phá hoại, ví dụ như người xem kênh livestream, hay ví dụ như thủ lĩnh quân địch kia.
[Hát Hay Múa Giỏi]: Chị gái Tuệ Quân, chúng tôi đều đến đón chị rồi, chúng ta về nhà thôi.
[Tiểu Thiên Sứ Angel]: Về nhà, cùng về nhà!
[Đinh Đường Toàn Năng]: Bác bên trên mặt dày thật, ôm chị Tuệ Quân nhà tôi chạy một trăm mét, ai cũng đừng hy vọng có được.
[Đờ [t Đết Nặng Đệt]: Này! Cái tên đàn ông thối tha mặt vuông chữ điền kia, buồng chị gái Tuệ Quân nhà tôi ra!
[Thiên Thủy Tiên Lạc]: Tôi có một câu cần phải nói bây giờ, tay của tên lưu manh người đặt ở chỗ nào thế kia!
Người xem kênh livestream đòi phạt tên tướng quân kia đủ các thể loại, gã đàn ông hếch mũi, lên mặt, lực đạo ở vòng eo Tuệ Quân dường như muốn phá hỏng cô.
Khương Bồng Cơ thấy thế, không nói lời nào bất ngờ tấn công vào mặt của gã đàn ông, dường như không chú ý gì đến Tuệ Quân ở trong lòng gã.
Gã đàn ông cười to, không lùi mà tiến đến nói: “Đến thật đúng lúc!”
Một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh mà dám đòi tranh giành phụ nữ với gã?
Keng!
Tiếng vũ khí chạm vào nhau vang lên, thanh âm chói tai, vang vọng truyền vào màng nhĩ, Tuệ Quân theo bản năng củi đầu nhắm mắt.
Gã đàn ông ôm lấy cô thầm kinh hãi, cả người lẫn ngựa lùi lại mấy bước, tuấn mã đang cười lại đau đớn rống lên.
Khương Bồng Cơ đâu dễ dàng cho đối phương có thời gian phản ứng chứ?
Tiểu Bạch dũng cảm giao đấu với ngựa chiến của đối phương, cây thương bạc trong tay Khương Đồng Cơ tạo ra mấy bóng ảnh, một mặt đẩy lùi quân địch xung quanh tiến lên, một mặt từng bước áp sát gã. Quân địch suy nghĩ đến an toàn của tướng quân bọn họ nên không dám dùng đội cung tên.
Chính vì một lúc do dự này, mà từng trận cát bụi nơi xa xôi kia cuộn lên.
Khương Bổng Cơ một người một ngựa tuyệt trần đi tới, quân cứu viện của cô có thể đến muộn bao lâu?
Gã đàn ông bao bọc Tuệ Quân dần dần không đủ lực, dưới mũ sắt mồ hôi toát ra đầm đìa. Vật lộn một hồi, một số động tác của gã khiến Khương Đồng Cơ và người xem kênh livestream vô vùng tán thưởng, hai người đều ăn ý tránh né Tuệ Quân.
Khương Bồng Cơ cũng coi như xong, cô vốn chạy tới cứu người, gã đàn ông kia biết điểm này, nhưng gã lại không có lấy Tuệ Quân làm bia đỡ đạn mà cố gắng duy trì. Cái tác phong lỗi lạc này trái lại chiếm được thiện cảm của Khương Bồng Cơ.
Nhưng mà người xem thì vẫn kiên định đòi phạt gã.
Tất cả những gã đàn ông tranh giành chị gái xinh đẹp với bọn họ toàn bộ đều đáng phải chịu phạt!
Trong lòng gã đàn ông cũng vừa kinh ngạc vừa đau buồn, sức lực của gã đã thuộc dạng mạnh mẽ hiếm có, tung hoành bao nhiều năm hiếm gặp đối thủ.
Không ngờ hôm nay còn gặp phải một người mạnh hơn, lại còn là một thiếu niên chưa trưởng thành.
Thần lực trời sinh cũng miễn bàn, vậy mà lối đánh còn linh hoạt, bóng thương dày đặc giống như tấm lưới gió không thể lùa qua.
Gã luôn tự phụ sức lực của mình nhưng cũng không dám khinh thường, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.
Nếu không phải đám binh lính bên cạnh kiềm chế tên nhóc xa lạ này, gã đàn ông cảm thấy gã sẽ thất bại thảm hại hon.
Gã phải dùng một tay ôm lấy Tuệ Quân, một tay còn lại thì cầm vũ khí, dồn dập liên tiếp bị lực mạnh va chạm sớm đã mỏi nhừ không chịu nổi, cơ bắp ở cánh tay đã phồng lên, xuất hiện tia máu. Tuệ Quân cũng nhận thấy được cục diện, gấp gáp lại hoảng loạn nói một câu “Xin lỗi”.
Lúc này, tâm trí của gã đã bị Khương Hồng Cơ thu hút toàn bộ, căn bản không có chút tinh thần dư thừa nào.
Tuệ Quần rút dao găm trong tay áo, đầm một nhát vào đùi người đàn ông, nhân lúc gã bị đau hỗn loạn, nghiêng người nhào về hướng Khương Đồng Cơ.
“Em cũng không sợ chết!”
Khương Hồng Cơ tỉ mỉ nhìn động tác của Tuệ Quân, đã chuẩn bị xong tinh thần đón người từ sớm nhưng vẫn không nặng không nhẹ dạy bảo một câu.
Gã đàn ông bị Tuệ Quân đầm một đao lấy lại tinh thần, mặt lóe lên một tia không cam lòng.
Nhưng mà gã không hề ra tay với Tuệ Quân mà phun một ngụm máu tươi, tùy ý cười: “Dám cướp nữ nhân từ trong tay bổn tướng, người có gan. Ngoan ngoãn báo tên đi, tâm tình của bổn tướng tốt có lẽ sẽ cho người toàn thây!”
Khương Hồng Cơ bảo vệ Tuệ Quân ở trong lòng, nếu để cô ấy ở trên lưng ngựa thì ai biết cô ấy có thành bia bắn tên không?
“Ha ha, nói mạnh miệng cũng không sợ gió to làm đau đầu lưỡi” Khương Đồng Cơ đối phó quân địch thành thạo điêu luyện,
Lúc này cô đã thử phá vòng vây, quân phản loạn không hề kiêng nể vô số mũi tên nhắm thẳng vào chỗ hiểm của cô.
Khương Bổng Cơ hạ thấp giọng nói với Tuệ Quân: “Ôm chặt ta, cẩn thận vào!”
Tuệ Quần làm theo lời cổ nói, gò má dán vào mũ áo giáp của cô, giọt lệ khó khăn lắm mới có thể ngừng lại rơi xuống. >