Giọng điệu của ông ta còn được gọi là làn điệu đặc trưng của sĩ tộc, tao nhã uyển chuyển, hơn nữa còn
mang vẻ nhã nhặn khác biệt, rất nhiều người học đòi theo, cố ý bắt chước theo kiểu này. Cho dù giọng
điệu này nghe rất nho nhã, rất hay nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau, nó lại thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp và sự khinh miệt.
Ý của Vu Mã Thượng trong câu nói này hiển nhiên là đang coi thường Trình Tĩnh.
Hoàng Tùng tức giận nhìn Vu Mã Thương, ông ta lại dám sỉ nhục Trình Tĩnh ngay trước mặt anh ta, ông ta nghĩ rằng mình là thân thích của hoàng thất thì lợi hại lắm à?
Anh ta đang định lên tiếng lấy lại danh dự thì đúng lúc này, giọng nói cười mà như không của Khương Đồng Cơ vang lên bên tai.
Tiếng nói quen thuộc nhưng giọng điệu lại khiến người ta nổi hết cả da gà da vịt lên.
Hóa ra lúc Vu Mã Thương lên tiếng miệt thị Trình Tĩnh, Khương Hồng Cơ cũng quay sang hỏi cha mình bằng giọng điệu sĩ tộc y như ông ta. “Phụ thân, con thường hay nghe đồ đệ của Uyên Kính tiên sinh đều là nhân tại các chư hầu tranh nhau lôi kéo, được người khác vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ thấy thế này con mới biết không thể tin được mấy cái tin đồn nhảm này. Nếu không phải như thế thì tại sao sư huynh Trình Tĩnh lại bị người ta khinh thường như vậy? Tốt xấu gì cũng là học trò đầu tiên của Uyên Kỉnh tiên sinh, cũng không đến nỗi bị người khác coi thường như vậy chứ? Hay là do Uyên Kính tiên sinh giờ đã không bằng ngày xưa?”
Vu Mã Thương: “...”
Hả?
Ai là học trò đầu tiên cơ?
Trình Tĩnh liếc nhìn Khương Bồng Cơ, vẻ mặt vẫn bình thường.
“Vừa nãy Tĩnh nói rằng Vu Mã Quận thủ không phải là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này đương nhiên cũng có nguyên nhân của nó. Xin được hỏi chư vị ở đây, hiện tại tên giặc nào đang lộng hành khiến cho nền tảng của Đông Khánh ta không yên? Người đó có xuất thân từ hoàng thất, âm mưu chiếm đoạt ngôi vị Hoàng đế, làm loạn cương thường. Nếu như Vu Mã Quận thủ trở thành Minh chủ e rằng sẽ không được thỏa đáng. Nếu tên giặc đó cắn ngược lại một cái, vụ tội cho chúng ta đang tụ tập tạo phản, lập tấn vương chứ không phải là Cần Vương cứu giá, thì các vị làm thế nào?”
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng liền khiến mặt mũi Vu Mã Thương đen như đáy nồi. Cuối cùng ông ta cũng không giữ nổi cái vẻ cao quý ban đầu nữa, trợn mắt trừng trừng lườm Trình Tĩnh, như thể muốn chọc ra hai cái lỗ trên người Trình Tĩnh vậy.
Khương Bồng Cơ thầm tặng cho Trình Tĩnh một like, vị huynh đệ này độc miệng thật!
Quả nhiên Trình Tĩnh và Vệ Từ đều là học trò do Uyên Kính tiên sinh dạy dỗ. Hai người giống y như nhau, bình thường trầm mặc ít nói, một khi đã ra tay chính là ra đòn chí mạng.
Quả nhiên là xấu xa “gia truyền”.
[Quỳ Cầu Vè Tháng]: Trình Tĩnh VS Vu Mã Thương, Trình Tĩnh thắng!
[Rượu Đυ.c Thanh Sơn]: Thắng quá đẹp, một đòn out luôn.
[Cầu Phiếu Đề Cử]: Lúc An Thôi nói, tui cảm thấy Vu Mã Thương cũng hợp để làm Minh chủ, dù sao người ta cũng có đủ thân phận và tư cách, danh chính ngôn thuận. Nhưng mà sau khi nghe Trình Tĩnh phát biểu thì tui không còn gì để nói nữa. Sức chiến đấu của Trình Tĩnh quá pro, đập bẹp Vu Mã Thương luôn, tước luôn tư cách tranh giành Minh chủ của ông ta. Không biết có phải là tụi nhìn nhầm không, hình như Trình Tình cũng thù rất dai – mọi người có cảm thấy như vậy không? Sau ngày hôm nay kiểu gì pet “Trình Tĩnh” hệ phép cũng hot một đợt cho mà xem.
Vừa nãy Vu Mã Thường dùng giọng điệu và thái độ khinh miệt để sỉ nhục Trình Tĩnh, lập tức Trình Tinh liền lấy lại danh dự ngay tại chỗ.
Ăn miếng trả miếng.
Ngươi cố ý làm ta mất mặt, ta liền giẫm thẳng lên điểm yếu của ngươi.
Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Vu Mã Thương đã bị tống ra khỏi cuộc tranh giành Minh chủ.
Trình Tĩnh đã nói vậy, không ai dám tiếp tục để cử Vu Mã Thương nữa.
Bản thân là người đầu tiên lên tiếng đề cử Vu Mã Thương, nhưng An Thôi lại chẳng hề tức tối, dường như những lời trước đó không phải là do hắn nói.
Thân là chủ nhà, Hứa Bùi là người đầu tiên tặng cho Trình Tĩnh ánh mắt tán thưởng, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Nếu như Liễu Hi không nói thì hắn ta cũng không biết học trò của Uyên Kính tiên sinh lại nhập sĩ sớm như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn ta gặp được tận hai người.
Một người phò tá Liễu Hi, một người phò tá Hoàng Tung.
Tài vẽ của Vệ Từ khiến hắn ta hết sức thán phục, Trình Tĩnh thì ăn nói sắc bén.
Hứa Bùi vừa thích lại vừa tiếc, nhân tài như vậy mà lại không phải là của mình.
An Thối để cử Vu Mã Thương, vừa có lý, vừa có chứng cứ rõ ràng, Hứa Bùi cũng sốt ruột lo lắng.
Dù sao Vu Mã Thương cũng là tông thất hoàng tộc, nếu như ông ta đã muốn tranh giành, thì sức cạnh tranh của ông ta cũng rất mạnh.
Nhưng không ngờ được giữa đường lại xuất hiện một Trình Tĩnh, thẳng tay tước luôn tư cách tham gia cuộc tranh giành của Vu Mã Thương.
“Trình tiên sinh cân nhắc chu toàn, không biết tiên sinh có ứng cử viên nào thích hợp cho vị trí này không?”
Trình Tĩnh cúi đầu rũ mắt, ánh mắt anh ta hướng về phía hai cha con Khương Hồng Cơ.
“Tĩnh cho rằng nếu bàn về năng lực, danh vọng, kinh nghiệm và tư cách, thì Liễu Châu mục cũng là một ứng cử viên rất tốt.”
Trình Tĩnh cũng không nói nhất định phải là Liễu Xa, cũng không nói Liễu Xa là ứng cử viên tốt nhất, nếu như Liễu Xa không đồng ý làm Minh chủ thì mọi người vẫn còn lựa chọn khác.
Khương Bồng Cơ nhướn mày, Trình Tĩnh đang muốn gây sự à?
Cố âm thầm liếc Trình Tĩnh một cái, vừa hay đối phương cũng đang nhìn cô.
Trình Tĩnh gật nhẹ với cô, trên gương mặt anh ta hiện lên nụ cười đầy thiện ý.
Đương nhiên là Liễu Xa không chịu tiếp nhận “trọng trách” này.
Ông từ chối khéo, tỏ rõ rằng mình không hợp làm Minh chủ, tiện đó khen ngợi hai anh em nhà họ Hứa một hồi.
Công bằng vô tư, khiến người ta không đoán được lập trường của ông.
Hứa Bùi toát mồ hôi hột, chỉ sợ có biến, sợ Liễu Xa bất ngờ đổi ý, khiến cho bao nhiêu công sức của hắn ta đều đổ ra sông ra biển hết.
Khi hắn ta nhìn về phía Khương Bồng Cơ, cô cũng đáp lại bằng ánh mắt tỏ ý hắn ta cứ yên tâm.
Thấy thế trái tim đang lơ lửng của Hứa Bùi mới cảm thấy yên tâm.
Liễu Xa đá “quả cầu” đi nhưng cũng đưa cho bọn họ hai ứng cử viên, Hứa Bùi và Hứa Phỉ.
Tất cả những người có mặt ở đây đều là những kẻ tinh tướng, trước khi hội nghị liên minh bắt đầu, hai anh em nhà họ Hứa thường xuyên có hành động, trong lòng bọn họ biết rõ Minh chủ lần này sẽ được chọn từ một trong hai người này.
Không thể làm rắn mất đầu, cho dù cãi cọ thế nào đi nữa, cuối cùng cũng phải chọn cho được một vị Minh chủ.
Hứa Bùi có người ủng hộ, Hứa Phỉ cũng có.
Khương Bồng Cơ và Liễu Xa ngồi không xem kịch, hai cha con hợp tác ăn sạch bốn đĩa quả khổ.
Mỗi bàn chỉ có một đĩa, bọn họ ăn hết phần trên bàn mình, còn tiện tay bế luôn địa bên bàn của Lý Vân và Điển Dần đi.
“Ăn nhiều quá khát nước... Cãi nhau hơn một canh giờ rồi, chuyện bé cỏn con mà tranh nhau đến cả nửa ngày...
Liễu Xa cười nhạt, thấp giọng thì thầm nói: “Việc này liên quan đến lợi ích, bao giờ cũng lôi thôi hơn một chút”
Thế ông mới không thèm cái chức Minh chủ, cái thứ danh hão chẳng có tác dụng gì, phí bao nhiêu công sức đi tranh làm gì?
Nếu như không tính Liễu Xa và Liễu Hi, thì Hứa Phỉ được ủng hộ nhiều hơn Hứa Bùi một chút, thế nhưng hôm trước Hứa Bùi vừa có được “tình bạn” của Khương Đồng Cơ, có hai cha con nhà họ Liễu ủng hộ, cuối cùng Hứa Bùi giành được chức Minh chủ của liên minh với ưu thế hiển nhiên.
Cho dù hắn ta đã có chuẩn bị, nhưng khi tất cả mọi chuyện đã đầu vào đấy, Hứa Bùi vẫn không kìm được sự kích động trong lòng.
Vẻ mặt Hứa Phỉ liền sa sầm...
Nếu không phải Hứa Bùi giở trò, hãm hại cậu ta để lôi kéo sự ủng hộ của hai cha con Liễu Hi, đáng lẽ vị trí Minh chủ phải thuộc về cậu ta mới phải.
Sự kiện chọn Minh chủ đã thành công tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ ăn cơm uống rượu, thưởng thức ca vũ, bầu không khí tràn đầy sự hân hoan.
Bề ngoài thì gần như tất cả đã đi vào quỹ đạo.
Mọi người đều rất tin tưởng vào việc thảo phạt Xương Thọ Vương, chấn chỉnh triều đình, tiền đồ rộng mở sáng ngời.
Trong trường tiếng phách tiếng nhạc không ngừng vang lên, những vũ cơ xinh đẹp uyển chuyển đong đưa cơ thể khiến cho không ít kẻ nhìn chằm chằm, chấn giữa cứng cả lên.
Có một vài kẻ uống quá nhiều, mặt mũi bắt đầu đỏ phừng phừng. >