Nếu diễn không tốt sẽ trở thành trò làm màu ngớ ngẩn.
Nhưng Khương Đồng Cơ mà diễn kém à?
Vì thế cô đã thành công đắp nặn hình tượng quân tử lỗi lạc có tấm lòng cao cả bao dung cả thiên hạ, nhất thời lầm đường lạc lối, sau khi nhận ra sai lầm đã hối hận quay đầu trở về con đường chính đạo.
Dù Dương Tư đã hiểu rõ bản lĩnh diễn xuất có thể đạt giải Oscar của chủ công nhà mình, nhưng giờ vẫn bị cô dẫn dắt theo.
Đúng là siêu sao nghìn năm có một!
Đám khán giả hóng chuyện đều xếp hàng nhấn like cho Khương Bồng Cơ, vổ số bình luận “chất chơi” tràn ngập màn hình.
[Hoàng Thiếu Thiên Trầm Lặng Ít Nói]: Hình như tui vừa thấy siêu sao Oscar đang đi lạc đâu đây, với kỹ thuật diễn xuất này Streamer mà không lấy được giải Oscar chắc giám khảo mà hết rồi.
[Động Kinh Nửa Đêm]: Hố quá sâu, bỗng thấy Hứa Bùi cực kỳ cực kỳ đáng thương, đυ.ng trúng “ảnh để” thế này, xém tí ta cũng lọt hố rồi.
[Phượng Vũ]: Trận chiến đỉnh cao của hai siêu sao lão làng Hứa Bùi và Streamer, đột nhiên ta nghĩ tới một trò hay, nếu là kịch bản tranh bá thiên hạ thì chắc chắn sẽ có chư hầu tranh đấu, chủ công của mỗi thế lực chắc chắn đều là siêu sao, nếu gom tất cả siêu sao lại để bọn họ đồng diễn, hố ai sâu hơn thì người đó có thể sống tới cuối phim, ha ha ha ha, ta nghĩ Streamer nhất định sẽ knock out cả bộ phim.
Sau khi được đảm buôn chuyện buff lên tận mây xanh, Khương Đồng Cơ đã thành công hồ được Hứa Bùi.
Hứa Bùi không biết nguy hiểm đã tới sát bên, tới lúc này hắn ta vẫn hồn nhiên cười trêu chọc Khương Bổng Cơ.
“Mới đây hiền đệ còn khuyên vị huynh, sao giờ lại hối hận rồi? Người không phải thánh hiển ai mà không mắc sai lầm, hơn nữa lần này hiện đệ cũng không làm sai. Thứ gạch xanh này trước nay chưa từng nghe thấy, hiền để có thể sáng tạo ra vật này xem ra đã mất rất nhiều tâm huyết. Huynh đệ ruột còn phải rõ ràng tiền bạc, hơn nữa mua đồ của hiện đệ trả tiền là chuyện ai nấy đều hiểu. Hiển để không nhận cũng phải nhận”
Khương Bổng Cơ trầm tư hồi lâu, cuối cùng do dự mở lời.
“Lời này của Hứa huynh đúng là có lý... Giống như loại gạch xanh này tạo phúc cho người dân, vốn không nên độc quyền một hai nhà. Nếu như độc quyền chiếm giữ thì tỏ rõ lòng dạ hẹp hòi rồi. Hứa huynh muốn mua phương pháp chế tạo gạch xanh, có lẽ đồ vật này vẫn có giá trị. Tiểu đệ có ý này không biết có được không. Chi bằng ép giá xuống, bán cho nhiều nhà hơn vừa có thể mở rộng lại vừa có thể kiểm chút ít bù vào chi phí trong nhà...”
Mấy câu trước cô nói có vẻ xấu hổ, rất hổ thẹn với ý kiến của mình, câu cuối cùng lại tỏ rõ dí dỏm.
Mới đầu Hứa Bùi cười cười, sau chốc lát lại nghiêm túc suy xét lời cô nói.
Bởi vì biểu hiện lúc trước của Khương Hồng Cơ, hắn ta không hề cảm thấy Khương Đồng Cơ đang diễn trò mà ngược lại cảm thấy tính cách cô hào hiệp, là người có nhân có nghĩa.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ nghĩ cách để chèn ép toàn bộ lợi ích, Liễu Hi lại làm ngược lại.
Có ai từng thấy thương nhân đẩy tiến trong tay mình đi không?
Hứa Bùi nghĩ thẩm, nếu ở thời thế thái bình có quan phụ mẫu như này quả là phúc của muôn dân.
Dù sao, người giống Liễu Hi ở trên đời này đã rất hiếm rồi.
Hắn ta vẫn muốn tìm cơ hội tạo ấn tượng tốt, kéo gần mối quan hệ của hai người.
Lúc này cơ hội đã bày ra trước mắt, hắn ta đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Hắn ta nói: “Nếu như hiền đệ khống chế ta nhiều chuyện thì chi bằng cho ta mượn bức tranh kia để ta dùng một lát.”
Khương Bổng Cơ ngờ vực hỏi: “Hứa huynh cần bức tranh này làm gì?”
“Ta dựa vào tổ tông ban cho mới có thể quen biết với các chư vị hào kiệt ở liên minh, thời gian này cũng xem như là tạo được chút giao tình. Thứ khác không có nhưng giao thiệp cũng khá” Lời nói của Hứa Bùi mang theo chút kiêu ngạo: “Theo huynh thấy, tính cách để thẹn thùng, xấu hổ, sợ là cũng không hợp làm loại việc này. Nếu như hiền để tin tưởng ta thì việc này cứ để ta giúp để thu xếp”
Khương Bồng Cơ ngơ ngác một lát, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, hiểu được ý của Hứa Bùi.
“Cái này làm sao lại không biết xấu hổ thể được?” Cô vui đến mức không tự kiềm chế được, suýt nữa cắn phải lưỡi, nói năng lắp bắp: “Hứa huynh đồng ý giúp việc lớn như vậy, tiểu đệ càng không thể nhận tiền tài của huynh. Hay là như thế này, kỹ thuật chế tạo gạch xanh, tiểu đệ bằng lòng miễn phí..”
Lời này của cô chưa nói xong, Hứa Bùi đã lên tiếng ngắt lời.
“Huynh đệ với nhau càng phải tính toán rõ ràng, ta với đệ tuy không phải là thân thích nhưng mới quen như đã thân, hơn hẳn huynh đệ, người làm huynh như ta sao có thể để đệ thiệt thòi chứ?”
Tiền nhất định phải đưa, còn phải đưa không ít kìa.
Nhưng số tiền này rốt cuộc là dùng để mua kỹ thuật chế tạo gạch xanh hay là phí tổn thất tinh thần hôm qua đây.
Ăn sáng xong, Khương Đồng Cơ dẫn theo Dương Tư và thân về cùng một bản “hợp đồng” có dấu của Hứa Bùi, xách bao lớn bao nhỏ đi về.
Dương Tư: “...”
Theo dõi toàn bộ quá trình, gã cảm thấy giá trị của mưu sĩ như mình đây chỉ còn lại ở việc làm nền, quả thật là còn không bằng một con cá muối.
“Mệt chết mất... Quanh co lòng vòng, cảm giác lưỡi mình sắp thắt nút đến nơi”
Khương Bổng Cơ khép chặt vạt áo choàng, ngăn gió lạnh, sau đó xoa xoa cái má đã đông cứng.
Đóng phim mệt quá.
Dương Tư nhíu mày: “Chủ công, Hứa Bùi thật sự mắc bẫy của chúng ta ư?”
Khương Hồng Cơ nghĩ, rồi nói: “Sau này thì không chắc, nhưng chí ít hiện giờ là đã ở trong bẫy rồi. Có điều trên đời này không có gì là không có sơ hở, nếu bị phát hiện cũng không sao, không phải sợ. Cho dù bọn họ có phát hiện ra, thì tội danh của ta cũng là chỉ nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi, nhiều lắm cũng chỉ mang cái danh lợi dụng Hứa Bùi. Hai tội danh này đều không ảnh hưởng gì. So ra bọn họ cũng không có gì thiệt thòi. Nhưng ta suýt nữa bị thích khách gϊếŧ chết ngay trong doanh trại của bọn họ, chuyện này là sự thật không thể chối cãi. Đối với bọn họ mà nói, ta còn sống tốt hơn việc ta đã chết rất nhiều. Ta chết rồi thì bọn họ cũng xong đời. Thế nên ta có lừa bọn họ thì dù có không cam lòng thì bọn họ cũng phải nhịn. Ai dám vạch mặt ta?”
“Đúng là như thế” Dương Tư nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, lại hỏi: “Vậy ở thích khách kia thật sự là do Hứa Phỉ phái đến sao?”
Nếu như thật sự là Hứa Phỉ làm thì có nghĩa mâu thuẫn giữa hai anh em nhà họ Hứa còn lớn hơn so với những gì người ngoài tưởng.
Khương Bồng Cơ liếc Dương Tư một cái, hỏi ngược lại gã.
“Huynh thấy chuyện là thật là do Hứa Phỉ làm à?”
Dương Tư lắc đầu: “Ta thấy không giống, Hứa Phỉ không có động cơ để làm chuyện này”
Hứa Phỉ là kẻ bị tình nghi lớn nhất, nhưng đứng từ góc độ của Dương Tư, gã lại cảm thấy Hứa Phỉ không có động cơ gì để làm chuyện này.
Tại sao lại nói vậy?
Anh em nhà họ Hứa trở thành nhân vật nổi bật trong liên minh, lý do lớn nhất là binh lực của hai người bọn họ cộng vào đạt đến con số trăm nghìn.
Nếu như mối quan hệ giữa hai anh em rạn nứt, mỗi người một ngả, thì trong tay mỗi người chỉ có năm mươi nghìn quân, sức uy hϊếp không lớn đến thế.
Bọn họ bị ràng buộc với nhau bởi lợi ích, dù có xung đột lợi ích với nhau nhưng cũng có những chuyện hai bên cùng có lợi.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Một người ngã thì kẻ còn lại cũng chẳng được lợi lộc gì.
Hứa Phỉ phái thích khách ám sát Liễu Hi, sau đó là đến lượt Hứa Bùi?
Đây rõ ràng là một kế ngu xuẩn, địch thiệt mười thì mình thiệt tám.
Có điều nếu như chuyện này không phải là do Hứa Phỉ làm, Dương Tư thật sự không nghĩ ra người nào khác có hiềm nghi lớn hơn, trừ phi...
Dương Tự quay sang nhìn chủ công nhà mình, chẳng lẽ tiết mục ám sát kia là chủ công nhà mình tự biên tự diễn?
Không!
Không thể nào!
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị gã gạt phắt đi – suy đoán này còn vô lý hơn cả suy đoán về Hứa Phỉ.
Khương Hồng Cơ cưỡi Tiểu Bạch, thong thả nói: “Đừng đoán nữa, không phải là Hứa Phỉ cũng không phải là chủ công nhà huynh đầu...” >