Huyện Hoàng Thủy ở cạnh sông Hoàng Thủy nên được đặt tên theo con sông ấy, huyện này nằm ở biên giới
Kham Châu.
Từ khi hoàng thất hạ lệnh, anh hùng hào kiệt khắp nơi trong thiên hạ hưởng ứng Cần Vương, cùng chung tay chống lại quân cướp nước, các thế lực đểu sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi mà tề tựu tại nơi này.
Họ xây dựng doanh trại tạm thời ở gần huyện Hoàng Thủy. Doanh trại nối liền với nhau, kéo dài hơn hai trăm dặm, thanh thế rất lớn, quy mô rất đồ sộ.
Từ châu mục đến huyện lệnh, có không dưới hai mươi đội quân, tổng số khoảng bốn trăm nghìn quân.
Xương Thọ Vương mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên vì buồn phiền.
Ai mà biết nhiều kẻ hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương đến thế, không hiểu chui từ xó xỉnh nào ra nữa.
Cứ tưởng sắp đánh được vào Kham Châu, Mạnh thị của Thương Châu sẽ hỗ trợ ông ta từ bên trong, tình hình vốn rất có lợi cho ông ta, ai ngờ tên hoàng huynh của ông ta lại trơ trẽn đến mức ấy, khóc lóc ăn vạ, giả vờ đáng thương để kéo viện quan đến đánh trận giúp... Ha...
Người ta nói đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại, ông anh này của ông ta thì chơi lớn tới mức cho cả thiên hạ đều biết, đúng là không thể tin được.
Xương Thọ Vương sai trinh sát tiếp tục công việc, viện quân của huyện Hoàng Thủy đã lên tới bốn trăm nghìn quân, binh lực không thể nói là yếu được.
“Mau mời Mạnh Quận thủ tới đây bàn bạc...”
Xương Thọ Vương lo lắng tới rụng cả tóc, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hốc hác trông thấy.
Ông ta không hiểu mình bị sao quả tạ nào chiếu nữa, mấy lần ăn dưa bở rồi, cứ tưởng sắp lên voi thì lại xuống chó.
Không lâu sau, binh sĩ mời đến một người đàn ông trung niên ăn mặc khá giản dị, khuôn mặt nghiêm túc.
Xương Thọ Vương nhìn thấy ông ta cứ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, Bồ Tát tái sinh, mắt sáng như vừa móc ra lau lại.
Dung mạo của người đàn ông trung niên nọ cũng khá được, bộ râu được chỉnh sửa khá tươm tất, đôi mắt chim ưng vừa đen vừa nham hiểm.
Ánh mắt của ông ta như mang theo âm khí, không một ai cảm thấy thoải mái khi bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm vào.
Ông ta vừa tới đã hỏi luôn: “Vương gia lo chuyện gì?”
Xương Thọ Vương cố đè lại áp lực trong lòng, khó khăn đáp: “Sao bổn vương không lo cho được. Đám loạn thần tặc tử ấy kéo nhau đến Hoàng Thủy hết rồi, binh lực đã lên tới bốn trăm nghìn người, nếu chúng kết hợp với tàn binh Kham Châu, bao vây lấy chúng ta... thì bổn vương mọc cánh cũng khó thoát. Tiên sinh, ngài nghĩ bổn vương có thể bình tĩnh được hay sao?”
Người đàn ông trung niên ấy là tộc trưởng Mạnh thị - Mạnh Trạm, chồng trước của vợ kế Liễu Xa.
Ông ta nghe Xương Thọ Vương kể khổ thì cười nhạt: “Mỗi người bọn chúng đều có mục đích riêng, cả đám tụ lại với nhau có khác gì đám quân ô hợp, Vương gia để ý đến chúng làm gì cho mệt lòng. Giờ cứ án binh bất động, chúng sẽ tự tan tác thôi. Năm đó, Đồng Khánh, Trung Chiếu, Bắc Uyên và Tây Xương kéo viện binh đến giúp đỡ Nam Thịnh chống lại Nam Man, Nam Man lúc đó cũng vừa đánh vừa lùi, mặc cho bốn nước lục đυ.c với nhau, khiến liên minh tự tan rã đó thôi. Đối phó với đám Cần Vương này, Vương gia có thể làm ngư ông đắc lợi. Một đám xuất thân tạp nham, sớm muộn gì cũng xảy ra nội loạn”
Xương Thọ Vương nghe vậy cũng thấy có lý, an tâm hơn nhiều.
Nhưng vừa nghĩ tới doanh trại đồ sộ kéo dài hơn hai trăm dặm là ông ta lại run hết chân tay lên rồi.
Dù Mạnh Trạm có nói đừng quan tâm, đừng để ý thì ông ta vẫn lo lắng theo bản năng.
Mạnh Trạm tụy ghét cay ghét đắng lão già nhát chết này nhưng bên ngoài thì vẫn bình tĩnh: Vương gia cứ thoải mái đi, thả lỏng tinh thần, dù không nghĩ cho ngài thì ta cũng phải nghĩ cho Mạnh thị chứ. Giờ Mạnh thị đã là kẻ cùng hội cùng thuyền với ngài rồi, ngài bình an thì Mạnh thị mới thăng quan tiến chức được. Huống hồ, Liễu Xa vẫn còn sống nhăn, sao ta có thể chết trước hắn được chứ.”
Mối thù gϊếŧ con, thể không đội trời chung. Ông ta muốn tự tay lấy đầu của Liễu Xa, dùng máu của Liễu Xa tế linh hồn con trai Mạnh Lượng của ông ta.
Để đạt được mục đích này, ông ta đánh cược cả gia tộc về phe Xương Thọ Vương.
Trận này chỉ có thể thắng, không thể thất bại được!
Bốn trăm nghìn quận Cần Vương, đúng là khó nhằn đấy, nhưng các thế lực lẻ tẻ và tạp nham, cũng không phải không thể đánh tỉa được.
Chỉ cần Xương Thọ Vương nghe theo sắp xếp của ông ta thì ông ta cam đoan rằng, hoàng thất Đông Khánh sẽ không sống qua mùa xuân năm nay.
Mạnh Trạm cam đoan tuyệt đối như vậy mới khiến Xương Thọ Vương hoàn toàn yên tâm.
Ở doanh trại Hoàng Thủy.
Cờ hiệu bay phần phật trong gió lạnh, các doanh trại nhìn thì tưởng nối liền nhau, nhưng thực ra đều đề phòng lẫn nhau, cố sắp xếp bố cục giống nhau.
Nửa tháng trước, Hoàng Tung đến huyện Hoàng Thủy để xây dựng doanh trại tạm thời, làm hàng xóm với Liễu Xa, ngày ngày qua thăm nhà. Nếu không phải đang ở doanh trại, xung quanh là binh sĩ áo mũ chỉnh tề đằng đằng sát khí thì với thái độ ân cần của Hoàng Tung, Liễu Xa còn tưởng đi nhẩm phân cảnh nữa.
Ngày nọ, Hoàng Tung huấn luyện binh sĩ xong thì lại qua đây la cà.
Liễu Xa ôm túi sưởi, nghe thông báo ngoài trường mà không khỏi thở dài.
Mọi người đi ra đi vào đều phải đυ.ng mặt nhau cả, đều đến Cần Vương, ông cũng không tiện tránh Hoàng Tung.
Vì thế Liễu Xa chỉ có thể ra lệnh cho lính canh.
“Mời Quận thủ Hoàng vào đi”
Nghe thấy không đấy?
Quận thủ Hoàng!
Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ là thế.
Ông nội Hoàng Đàm của Hoàng Tung là hoạn quan đắc lực của hoàng đế, ông ta bí mật giúp hoàng đế mua quan bán chức để kiếm tiền, tiền kiếm được đều xung vào túi riêng của hoàng đế. Hoàng Tung nhờ ông nội dẫn dắt nên cũng được làm quan.
Mới được bao lâu mà Hoàng Tung đã nhảy từ vị trí Huyện lệnh huyện Địch Dương lên đến Quận thủ quân Mậu Đức rồi.
Đúng là tuổi trẻ tài cao, xuân phong đắc ý.
Ông tưởng rằng Hoàng Tung chỉ đến chơi như mọi lần thôi, không ngờ cậu ta còn dẫn theo một người nữa.
Liễu Xa ngồi trong lều, khẽ nhíu mày nhìn thanh niên đi cùng Hoàng Tung, Trình Tĩnh Trình Hữu Mặc.
Người này khiêm tốn, kiên cường chính trực.
Cho dù là thanh niên trầm ổn, ăn mặc giản dị đứng bên cạnh Hoàng Tung vẫn có cảm giác tồn tại khó mà bỏ qua, giống như tiêu điểm trời sinh.
Nhìn Hoàng Tung rồi lại nhìn Trình Tĩnh, Liễu Xa thầm bĩu môi.
Vừa nhìn Trình Tĩnh ông liền biết mục đích hôm nay Hoàng Tung tới đây, không có dễ xua đuổi như thế.
Đúng như dự đoán....
“Liễu bá phụ, hôm nay cháu đến đây quả thật có việc muốn thương lượng cùng bá phụ”
Hoàng Tung bày ra điệu bộ của vãn bối, không tự ti cũng không hống hách, giống như tiểu bối nhà bên cạnh gặp trưởng bối vậy.
Liễu Xa cau mày hỏi: “Việc gì?”
Hoàng Tung lặng lẽ liếc nhìn Trình Tĩnh ở phía sau, Liễu Xa hiểu ý ra hiệu bảo Trình Tĩnh nói.
“Vẫn bối Trình Tĩnh, vô lễ xin châu mục chỉ giáo một vấn đề”
Liễu Xa suy nghĩ một lúc, mơ hồ hiểu được Trình Tình muốn nói gì nhưng vẫn muốn thử thăm dò cậu ta.
“Cậu hỏi đi”
Trình Tình cũng không vòng vo mà hỏi thẳng.
“Châu mục cho rằng liên minh lần này có thể cứu vãn lâu đài sắp đổ không?”
Liễu Xa cười mỉa mai, không tức giận nhưng cũng không tỏ rõ thái độ.
“Rất nhiều thế lực tập trung ở Hoàng Thủy, gần như tập hợp binh lực ba thành của Đông Khánh, như vậy còn không thể cứu vãn được thiên hạ sao?”
Trình Tĩnh lại nói: “Thuận theo thỉnh cầu, phụng mệnh Cần Vương, đây là danh chính ngôn thuận. Nhưng mà binh lính các nhà không hề đồng tâm, tên quốc tặc Xương Thọ Vương lại cố tình dùng tay, ngồi xem người người tranh chấp nội bộ... Nếu không nghĩ biện pháp đồng tâm hiệp lực đến lúc đó lòng người tan rã, Xương Thọ Vương lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi nơi thì e rằng Cần Vương chưa tiến công đã tan vỡ. Liễu Châu mục cảm thấy suy nghĩ của văn bối có khả năng xảy ra hay không?” >