Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 670

Có lý, đương nhiên là có lý.

Trình Thừa không phải thằng nhóc con nhiệt huyết nông nổi, ông không dễ dàng cắn câu như thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ông đang dao động.

“Cháu có biết mình đang làm gì không?”

Trình Thừa im lặng một lúc, Khương Bồng Cơ cũng không vội, lặng lẽ đợi ông trả lời.

“Cháu biết.”

Từ xưa đến nay Khương Hồng Cơ làm gì cũng đều suy nghĩ, đặc biệt là những việc lớn liên quan đến tính mạng con người.

Trên gương mặt Trình Thừa hiện lên vẻ hốt hoảng, ông nói: “Nếu cháu đã biết tại sao còn làm thế?”

Khương Bồng Cơ cười giễu, giọng cô sắc bén mà khắc nghiệt, sâu cay, lại nhắm thẳng vào tệ nạn: “Tại sao? Nói nghe cho hay thì đương nhiên là vì tâm nguyện của Trình bá phụ, để mấy chục nghìn cuốn sách thậm chí là còn hơn thế được lưu truyền hậu thế, để người đời sau biết đến. Nói thật nói thẳng ra thì đương nhiên là vì muốn cải cách, thay đổi hiện tại, loại bỏ tệ nạn thành lập cái mới. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là thiên hạ của bá tánh chứ không phải thiên hạ của một nhà hay một gia tộc nào đó, càng không phải là món đồ chơi để tranh giành quyền lực, điều khiển thiên hạ của một ai đó. Sĩ tộc chiếm quyền lợi lớn, ăn sung mặc sướиɠ, không chịu vươn lên, rồi trở nên hủ bại trong cuộc sống xa xỉ. Trình bá phụ học rộng hiểu nhiều, bá phụ cảm thấy thiên hạ bây giờ trở nên loạn lạc thế này là chỉ vì lỗi của hoàng thất thật ư? Những kẻ đứng đằng sau điều khiển đùa giỡn quyền lực không hề có lỗi một chút nào sao?”

Trình Thừa nghe xong sững ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng với vẻ khó khăn: “Lan Đình, cháu cũng xuất thân từ sĩ tộc”

Cho dù Trình Thừa tán đồng với những gì cô nói, thậm chí thỉnh thoảng ông cũng có suy nghĩ như vậy nhưng ông không có gan để nói ra thành lời.

“Đối với cháu mà nói, dân chúng, thiên hạ quan trọng hơn một cá nhân, một gia tộc nhiều. Nếu có thể hy sinh cái sau để giúp đỡ cái trước, cháu nguyện đánh cược tất cả” Khương Đồng Cơ bình tĩnh nói: “Nếu không tiếp tục kiềm chế mối họa sĩ tộc thì sau này thiên hạ sẽ càng loạn. Bá phụ đã từng nghĩ đến, khi Trung Nguyên tiếp tục yếu đuối, Man tộc tiếp tục mạnh mẽ, thì đến lúc đó cục diện sẽ trở nên như thế nào? Nói một câu khó nghe thì cũng không phải không có khả năng bị tận diệt”

Sắc mặt Trình Thừa trắng bệch, lý trí ống dao động càng mạnh, thậm chí những ngón tay cũng run rẩy.

Khương Bồng Cơ từng bước từng bước dồn ép Trình Thừa, đám khán giả hóng hớt cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ.

[Hoàng Thiếu Thiên Ít Nói]: Ai... Ai có thể giải thích cho tui đã xảy ra chuyện gì không? Tui nhớ mình có nhảy cóc đâu nhỉ? Streamer vừa mới nói với Trình Thừa về chuyện giấy Tuyên với cả kỹ thuật in ấn cơ mà? Chủ để lại chạy đi đâu mất rồi, sao mà bầu không khí nặng nề thế này?

[Hàn Văn Thanh Dịu Dàng: Bác bên trên nói ít chơi ít thôi, đọc sách nhiều vào. Hiện tại thì kĩ thuật in ấn không tính là gì cả, có tiền còn mua được cả máy in về, nhưng ở thời đại của Streamer thì kỹ thuật in ấn tuyệt đối là cả một bước nhảy vọt với toàn xã hội đấy, hiểu không?

[Hoàng Thiếu Thiên Ít Nói]: Không hiểu... Mie, ông cũng chơi cơ mà, còn để ID thế kia nữa, ai mà không nhận ra Cơ chứ!

[Dụ Văn Châu Khéo Tay]: Nói đơn giản thì là trong thời đại của Streamer, chuyện đọc sách đi học là một chuyện tương đối xa xỉ. Đa số sách đều là chép tay, điều này dẫn đến văn hóa chỉ được truyền thừa trong một phạm vi giai tầng nhỏ, đây chính là ưu thế của sĩ tộc, hơi giống sự phân hóa giai cấp. Chính vì vậy, mỗi khi gặp thiên tai đại nạn, nếu sĩ tộc bị tổn hại thì cũng đồng nghĩa với việc văn minh của cả thời đại này bị đả kích.

Vị khán giả này đánh máy khá chậm, mấy phút sau mới có thêm một bình luận.

[Dụ Văn Châu Khéo Tay]: Ở hiện đại, một gia đình thu nhập bình thường cũng có thể nuôi dưỡng con em đi học, nắm lấy cơ hội để vươn lên, đời sau tốt hơn đời trước. Nhưng thời cổ đại lại không giống thế. Chúng ta nghiêm khắc phê phán tư tưởng “đi học vô dụng”, Hoa quốc tràn đầy cơ hội của hai mươi năm trước và Hoa quốc của bấy giờ giống nhau được à? Con của nông dân vẫn chỉ là nông dân, con của sĩ tộc vẫn sẽ là sĩ tộc. Sĩ tộc ưu tú hơn người bình thường là vì sách vở đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu như sách không còn là đặc quyền của một bộ phận đó nữa, mọi người nghĩ xem kết quả sẽ thế nào? Áp lực của Streamer rất lớn.

Giống như chơi game, đánh hay không bằng xếp hạng tốt.

Trong thời đại này cũng có một câu giống như vậy - học giỏi không bằng đầu thai tốt.

Có thiên phú đến mấy, có thông minh đến mấy, nhưng hai chữ “xuất thân” này có thể đè chết một loạt nhân tài.

Ví dụ như Từ Kha, Kỳ Quan Nhượng, Dương Tư.

Từ Kha đã từng bị xếp vào hàng nộ tịch, trên mặt còn có vết xăm không xóa đi được, đây chính là vết nhơ cả đời của cậu.

Kỳ Quan Nhượng là con lai giữa Man tộc Bắc Cương và phụ nữ Trung Nguyên ở biên thùy, xuất thân của anh ta cũng bị chỉ trích.

Dương Tư lại càng khỏi phải nói, mẹ gã bị nghi ngờ xuất thân từ kỹ nữ, được hàng xóm láng giềng đùm bọc nuối lớn.

Nếu như ở trong thời đại thái bình thịnh thế, thì chỉ e ba người sẽ buồn bực mà chết, cho dù tính tình tốt, thì đời này đừng nghĩ đến ngày nở mày nở mặt.

Vệ Tư và Phong Chân thuộc gia đình trung lưu, miễn cưỡng có thể coi là sĩ tộc sa sút, đếm ngược lên mấy đời tổ tiên tốt xấu gì cũng có cụ nào đấy có thể hãnh diện.

Còn về Phong Cẩn là con quan n đời đương nhiên là một chuyện hoàn toàn khác.

Khương Hồng Cơ muốn phá vỡ cái trói buộc về “xuất thân” này, đi học đọc sách không chỉ là đặc quyền của một bộ phận nhỏ nữa, chỉ cần có tài là có thể có cơ hội vươn lên, rất nhiều người không thể thay đổi xuất thân nhưng bọn họ có thể thay đổi tương lai của mình.

Sáng làm anh nông dân, chiều vào điện của thiên tử! Cho dù người bình thường và thế gia vẫn là hai tầng lớp khác nhau nhưng chí ít có thể nhìn thấy hy vọng sánh ngang thậm chí còn vượt qua bọn họ.

Sách vở, kỹ thuật in ấn, giấy Tuyên?

Ba thứ này không đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ Khương Hồng Cơ muốn dùng chúng để phá vỡ hệ thống hiện có này.

Đây mới là thứ Trình Thừa lo lắng sợ hãi.

Một lúc lâu sau ông mới run rẩy nói, giọng như muỗi kêu.

“Cháu điên rồi...”

Khương Bổng Cơ vẫn rất bình thản: “Nếu không có dân thì lấy đâu ra nước? Không có nước thì làm gì có nhà? Từ xưa đến nay bao nhiêu người cao giọng tỏ ra rằng mình vì nước vì dân, cuối cùng vẫn chỉ ích kỷ vì nhà của mình mà thôi. Cháu muốn tham gia cuộc đua tranh giành Cửu Châu này thì phải có giác ngộ của một thiên tử. Cháu không cầu thiên hạ thống nhất, cháu chỉ mong Cửu Châu được thống nhất, thiên hạ thái bình”

Hiên ngang khí phách khiến người ta phải run sợ!

Phản ứng đầu tiên của Trình Thừa chính là cô quá kiêu ngạo tự đại, sau đó lại cảm thấy cô nói thế cũng có lý.

Một người dám khiêu chiến với chế độ xã hội thậm chí còn triệt để phá vỡ nó, đương nhiên là điên, là kẻ cuồng vọng ngạo mạn!

“Trình bá phụ, bá phụ là văn nhân”

Trong thoáng chốc Trình Thừa nghẹn lời, dường như bị ai đó tắt mất tiếng.

“Cháu tưởng bá phụ là người kiêu ngạo, kiên định bất khuất, trên đời này không một ai có thể bẻ gãy sự kiêu ngạo đó cả.”

Trình Thừa chớp mắt, không nói được câu nào.

“Cháu đừng có đổ lời đường mật vào tai lão già này. Nói đi, cháu muốn làm thế nào?”

Khóe môi Khương Đồng Cơ cong lên: “Nguyên liệu làm ra giấy Tuyên chính là gỗ bạch đàn, ở Sùng Châu có rất nhiều, sản lượng lại lớn hơn giấy trúc trăm nghìn lần, vốn bỏ ra ít. Kỹ thuật in ấn sẽ tăng số lượng sách vở lên. Cháu cũng không muốn làm gì, chỉ muốn sưu tầm sách vở trên toàn thiên hạ bổ sung vào kho tàng sách. Đợi đến khi yên ổn sẽ xây một thư quán, thành lập thư viện, không phân sang hèn xuất thân, chiều học sinh ở độ tuổi thích hợp...”

Nụ cười trên mặt Trình Thừa có chút mỉa mai.

“Chỉ thế thôi à? Cháu bảo ông già này làm thợ mộc in sách?”

“Làm sao thế được ạ?” Khương Hồng Cơ chớp chớp mắt, thành khẩn nói: “Cháu mong Trình bá phụ có thể đứng lên chủ trì đại cục, biên soạn sách vỡ lòng, sửa sang lại sách vở, lịch sử, chỉnh trang lại sách cổ mấy trăm năm nay để lại, mở lối cho người sau... Trách nhiệm của bá phụ nặng nề hơn cháu nhiều, cũng khó khăn hơn nhiều.”

Trình Thừa sững sờ, không ai biết những gì Khương Đồng Cơ vừa nói đã khiến tâm trí ông chấn động kinh ngạc đến nhường nào. >