Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 659

Lão nhị “gϊếŧ” Vệ Từ, hành động này không chỉ cắt đứt đường lui của chính mình mà đồng thời còn lấy được lòng tin của Hồng Liên Giáo.

Khi lão nhị mời thành viên cao cấp của Hồng Liên Giáo vào thành bàn bạc kế lớn, phía Hồng Liên Giáo liền đồng ý ngay lập tức.

Có điều bọn chúng cũng cảnh giác hơn, mang theo hai nghìn quân vào thành, còn hơn ba mươi nghìn quân còn lại tập kết bên ngoài.

Nếu như xảy ra chuyện gì bất thường, ba mươi nghìn quân này có thể vào thành ngay lập tức.

Lão nhị và quân sự của Hồng Liên Giáo không hợp nhau, hai bên nhìn thấy nhau đều ngứa mắt, nhưng bây giờ là trường hợp đặc biệt nên không thể không hợp tác với nhau.

Tên thư sinh đã thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi bọn chúng đánh lui được Liễu Hi, việc đầu tiên gã làm sẽ là bắt tên lão nhị về hỏi tội.

Bây giờ vì nghĩ cho đại cục, nên gã ta đành nhẫn nhịn... Hừ, cứ tạm để tên mãng phu này nhảy nhót mấy ngày đã.

Lòng người khó dò, tên thư sinh âm thầm tính kế nào đâu biết rằng, lão nhị cũng đang âm thầm tính kế gã ta?

Tuy thư sinh dẫn theo hai nghìn binh lính nhưng hai nghìn tên này làm sao có thể so với ba mươi nghìn binh lính đang ở trong thành của lão nhị được.

Cả hai đều lá mặt lá trái với nhau, trong bụng đều đang tính kế lẫn nhau.

Mặc kệ trống trận ẩm ẩm bên ngoài thành, đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào, lão nhị vẫn đóng kín cổng thành không chịu ra, còn lệnh cho binh lính bên ngoài chửi lại.

Trong thành, lão nhị mở tiệc, lệnh cho vũ công nhảy múa giúp vui, đồng thời còn gọi một loạt kỹ nữ hầu hạ.

Ngoài thành trống trận ầm ầm như sấm rền, cho dù cách rất xa vẫn có thể nghe thấy được.

Đợi đến khi đã uống hết ba lượt rượu, bọn chúng mới bắt đầu bàn chuyện chính.

Lão nhị tỏ vẻ khổ sở, âm thầm xoa tay, túm lấy thư sinh bên cạnh bắt đầu phàn nàn.

Gã không dám nói ra chuyện mình bắt cóc giáo chủ trước mặt mọi người, chỉ có thể nói gần nói xa, kể rằng mình khổ sở thế nào, mọi người cùng là người một nhà, là anh em với nhau nhất định phải đánh đuổi Liễu Hi ở ngoài thành giúp gã.

Nụ cười trên mặt thư sinh vô cùng gượng gạo, gã muốn rút tay lại nhưng ngặt nỗi lão nhị túm chặt quá không rút được.

“Đừng vội, Liễu tặc chỉ có hơn mười nghìn binh mã, nào phải đối thủ của chúng ta?” Thư sinh miễn cưỡng cười an ủi: “Thực ra, chỉ cần chúng ta bỏ qua hiềm khích cũ, bắt tay với nhau cố thủ trong thành, không quá nửa tháng Liễu tặc sẽ tự động lui binh”

Lão nhị nói: “Nhưng bây giờ bọn chúng chửi chúng ta khó nghe quá, nếu chúng ta không xuất chiến thì chẳng phải là rất mất mặt sao?”

Thư sinh nói: “Mặt mũi thì có đáng gì? Chỉ cần đánh lui được Liễu Hi, giáo phái của chúng ta sẽ vang danh thiên hạ.”

Nói rồi thư sinh tỉ mỉ phân tích tình huống lúng túng hiện giờ của Liễu Hi, giả đò chỉ điểm giang sơn, nói có sách mách có chứng.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều nịnh bợ thư sinh, khiến gã ta lâng lâng sung sướиɠ, quên sạch những thất bại lúc trước.

Ngoài thành, dù cho Khương Đồng Cơ phái người kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế nào, bên trong vẫn cố thủ không chịu ra, quyết tầm giả câm giả điếc.

Thấy sắc trời càng lúc càng tối đi, ánh mắt Khương Đồng Cơ hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Dương Tư vội vàng chạy đến, thở hổn hển vì đi quá nhanh, miệng vẫn còn hét: “Chủ công, chủ công, đã điều tra được tin tức chính xác rồi. Cách đây không lâu đại doanh của Hồng Liên Giáo có khác thường, khoảng hai nghìn lính đã vào huyện Thu Vũ. Xem chừng bọn chúng định liên thủ với nhau.”

Đôi mắt của Khương Bồng Cơ lóe sáng, khóe môi thoáng hiện nét cười.

“Hai nghìn người? Trong số đó có nhân vật quan trọng nào không?”

Cô khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng đang âm thầm tính toán.

Dương Tư đã sớm có chuẩn bị, lập tức bẩm báo: “Theo những gì trinh sát báo về thì kẻ cầm đầu hình như là toàn là nhân vật cao cấp của Hồng Liên Giáo. Nhưng vì cách xa quá nên không rõ tình hình cụ thể. Có điều căn cứ vào quần áo của bọn chúng thì có khoảng hai mươi ba tên là nhân vật cao cấp”

Hồng Liên Giáo không phải quân đội chính quy, đại đa số giáo chúng đều là dân chúng nghèo khổ có gì mặc nấy, quần áo toàn là cướp được của người chết, tùy tiện trùm lên người là xong, chỉ cần có thể giữ ấm, không chết cóng là được, không cần biết nó có sạch, có đẹp hay không.

Thế cho nên trong Hồng Liên Giáo, những tên mặc giáp hoặc quần áo sạch đẹp đều là những kẻ có máu mặt.

Trinh sát không thể tiếp cận quá gần, nhưng chỉ cần nhìn vào quần áo cũng có thể đoán ra được thân phận của bọn chúng.

Khương Bồng Cơ nheo mắt, ánh mắt cô thoáng lóe lên vẻ nguy hiểm, cô lẩm bẩm: “Hai mươi ba người?”

Dương Tự tiếp lời: “Tuy rằng không rõ trong Hồng Liên Giáo có bao nhiêu nhân vật cao cấp, nhưng chỉ nhìn vào con số này thì có thể thấy đã bị kéo đi một nửa”

Khương Hồng Cơ cười giễu: “Thế có nghĩa là quân doanh của Hồng Liên Giáo bây giờ đang trong trạng thái rắn mất đầu? Tĩnh Dung, huynh nói xem, nửa đêm chúng ta tập kích quấn doanh của bọn chúng thì tỉ lệ thắng liệu được bao nhiêu? Ta cảm thấy dù đối phương có ba mươi nghìn quân lính chúng ta vẫn có thể đánh được”

Binh lực của cô tuy ít, nhưng xét về điều kiện tổng thể thì tốt hơn rất nhiều.

Có đầy đủ quần áo chống lạnh, quân lương, trang bị quân dụng cũng khá, binh lính được huấn luyện tốt... Tuy quân số chỉ bằng 1/3 bọn chúng nhưng trong đêm đông giá tháng mười hai thì ưu thế về quân số sẽ yếu đi rất nhiều. Bọn họ tập kích đúng vào đêm khuya bọn chúng sẽ không kịp trở tay, cộng thêm ưu thế áp đảo về mặt tố chất tổng thể, nội bộ Hồng Liên Giáo hiện giờ lại đang trong trạng thái rắn mất đầu, cô cảm thấy tỷ lệ thắng rất lớn.

Dương Tự cười nói: “Theo Tư thấy thì có lẽ mục đích mà con cáo già Tử Hiểu đang nhắm vào chính là đây”

Khương Bồng Cơ khoanh tay trước ngực, hừm một tiếng.

“Tử Hiếu xúi giục thế lực trong huyện Thu Vũ, Hồng Liên Giáo dẫn hai nghìn quần vào thành... Ha ha, đêm nay có kịch hay để xem rồi” Quân doanh bên ngoài thành bị Khương Bổng Cơ đánh lén, bên trong thành bị cô lập, thập diện mai phục, Hồng Liên Giáo chết cũng không oan.

Quyết định vậy rồi, Khương Bổng Cơ lệnh cho tướng sĩ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm độ mười lăm phút nữa, sau đó gióng trống thu quân.

Dù phía Khương Hồng Cơ gào thét cả buổi nhưng trong thành không chịu xuất chiến nên binh lính có hơi ủ rũ.

Cô bảo hậu cần chuẩn bị đầy đủ bữa tối cho binh lính, rồi để bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi dưỡng sức, nâng cao sĩ khí.

Đêm đến, trăng khuất sau tầng mây đen kịt, ánh sáng chiếu xuống cũng không còn mấy.

Khương Bồng Cơ dẫn toàn bộ binh lính rời khỏi quân doanh, để tránh thu hút sự chú ý của những kẻ trong thành, đèn đuốc trong quân doanh vẫn sáng rực.

Doanh trại của Hồng Liên Giáo cách doanh trại của bọn họ khoảng hai tiếng đi bộ, giờ đã vào đêm, đường rất khó đi, đi bộ lại càng chậm.

Binh lính canh giữ trên tường thành vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Thứ nhất là vì đèn đuốc trong quân doanh vẫn còn sáng.

Thứ hai, lúc Khương Bổng Cơ dẫn quân đi là xuất phát từ cửa sau doanh trại, thị lực của lính canh không tốt đến mức đó.

Cùng lúc đó, bên trong thành đèn đuốc cũng sáng rực, tiếng cười đùa lảnh lót vang vọng, có thể loáng thoáng nhìn thấy những thân hình yểu điệu đang múa.

Tất cả mọi người đã thống nhất được với nhau nên tâm trạng vui vẻ thoải mái uống rượu.

Yến tiệc linh đình, chén rượu chạm vào nhau, những tiếng cười thô lỗ vang vọng phòng khách chính.

Lão nhị uống say túy lúy, mặt mũi đỏ bừng, gã ta xoa bụng, cảm giác muốn giải quyết liền đứng dậy đẩy ca cơ đang dựa vào gã ra.

Gã ta nói to: “Mọi người cứ ăn chơi, yếm đi giải quyết nỗi buồn đã”

Cả đám đều không nghi ngờ gì, có tên nào ngồi trong này mà không đi giải quyết ba bốn lần giữa chừng?

Uống nhiều rượu quá, cảm giác nhịn tiểu rất khó chịu.

Bọn chúng đều cười cợt tỏ ý hiểu, rồi quay sang sờ soạng thân thiết với em gái đang ôm trong lòng, không để ý đến hướng đi của lão nhị. >