Đánh lén không thành công mà còn bị đối phương bằm chả ngược lại. Tin tức Hồng Liên Giáo thảm bại truyền về huyện Phong Hồ, tên thư sinh nghe xong đờ đẫn cả người. Một khắc trước, gã còn đang hài lòng vui vẻ đợi thuộc hạ áp giải Liễu Hi về, một giây sau gã đã hồn phách lên mây. “Ngươi nói cái gì...” Thư sinh bước đến túm lấy cổ áo của lính truyền tin, vẻ mặt gã hung hăng, khóe mắt như sắp nứt ra đến nơi, cơn giận bốc phừng phừng trong ngực. Gã cảm thấy chắc chắn là tại mình có vấn đề hoặc là tên lính truyền tin này đang báo cáo nhầm, làm sao có thể thảm bại được cơ chứ? Lính truyền tin bị gã xách cổ nên khó thở. Hắn ta cũng bị tổn thư sinh làm cho giật mình, có ai mà tưởng tượng được quân sự bình thường nho nhã gầy yếu, một khi tức giận lên lại có thể đáng sợ đến vậy? Nhưng cái gì cần nói vẫn phải nói, hắn ta lắp bắp thuật lại tin tức một lần nữa. Hơn ba nghìn binh mã Hồng Liên Giáo phái đi mai phục không những không bắt được Liễu Hi mà ngược lại còn bị đối phương bao vây trong con đường núi, thương vong vô số. Thư sinh nổi giận, căm phẫn đến mức đẩy tên lính truyền tin ngã chổng vó trên mặt đất. Không đúng... Đúng lúc tên thư sinh đang muốn tập kết binh lực đánh trả nhằm lấy lại danh dự thì đột nhiên nghĩ ra một chuyện. “Từ từ... tuy binh lực của Liễu Hi rất mạnh, quả đúng là có khả năng đánh bại ba nghìn quân ta, nhưng quan tiếp ứng đầu?” Vẻ mặt tên lính truyền tin trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, hắn ta phủ phục trên trên mặt đất không dám đứng dậy. Thấy thể thư sinh biết ngay trong chuyện này còn có uẩn khúc, tên lính truyền tin này ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám giấu giếm tin tức, gã lập tức quát lên: “Còn không mau nói hết ra, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Dám giấu giếm nửa chữ ta sẽ khiến thiên thần giáng trừng phạt xuống cho cửu tộc nhà ngươi tan thành tro bụi” Tên lính truyền tin sợ run, hai hàm răng va vào nhau canh cách, hắn ta khai bằng sạch. “Quân sư, tên Liễu tặc đó thực sự quá nham hiểm, không phải là bọn yếm không muốn đi cứu viện mà” Lính truyền tin sợ phải phép, khai sạch sành sanh những chuyện bị ỉm đi, có điều nội dung câu chuyện đã được “thêm thắt” vào. Tuy rằng tên thư sinh này học hành chẳng được bao nhiều nhưng tính tình lại cực kỳ tàn độc. Nếu để gã biết được sự thật, sẽ có rất nhiều người phải chịu hậu quả khôn lường. Bọn chúng chỉ có thể nghĩ cách đổ tội lên đầu Khương Đồng Cơ, mượn cớ giảm bớt trách nhiệm của bản thân. Thư sinh mà tức giận thì cũng là tức giận vì Khương Bồng Cơ, bọn lâu la lắt nhắt như chúng cũng có thể may mắn thoát nạn. “Sau khi tướng quân phát hiện ra điều bất thường bèn dẫn quân vào đường núi để cứu viện, nào ngờ Liễu tặc gian xảo đã sớm chặn con đường đó lại, sau đó lại phái hơn trăm tên cung thủ mai phục sau bức tường đá. Tướng quân thử tấn công vài lần, mấy trăm anh em thương vong mà vẫn không thể làm suy chuyển hàng phòng thủ của Liễu tặc. Lúc đó, lúc đó... mọi người đã chịu không nổi nữa. Tướng quân vì muốn tốt cho những anh em khác, đành phải chọn rút lui, nếu không thì đâu thể dễ dàng bỏ rơi anh em như thế được... Quân sự minh giám, nhất định phải báo thù cho anh em” Nghe thấy tên lính giải thích, gã thư sinh tức đến mức suýt ngã ngửa. Đương nhiên chuyện khiến gã tức phát điện không phải chỉ có một mình chuyện trên. Thư sinh dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cơn giận, đầu óc gã trống không, căn bản là không nghĩ ra đối sách nào để có thể trả thù và lấy lại danh dự. Hiển nhiên là Liễu tặc đã nhận ra mánh khóe của bọn chúng, thế nên đã đề phòng sẵn. Nếu vẫn tiếp tục đánh lén thì chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả cao. Gã nghĩ mãi, bỗng nhiên có một tên thủ lĩnh nhỏ hốt hoảng chạy vào, giọng đầy hoảng loạn: “Quân sư, có chuyện không hay rồi!” “Cái gì mà không hay? Ta vẫn còn sống sờ sờ đây này!” Thư sinh cau mày, gã còn đang phiền lòng, bị phá đám lại càng thêm bực bội, như thể một đống len rối núi, gã nói: “Nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Nếu không phải là chuyện nghiêm trọng thì ta sẽ trị tội ngươi!” Tên thủ lĩnh nhỏ chạy vội đến đây, đã mệt đến mức thở không ra hơi, mồ hôi rơi như mưa. Nghe thấy tên thư sinh nói thế, hắn ta có cảm giác muốn khóc mà không khóc nổi, khó khăn nói: “Quân sự, huyện Kim Môn mất rồi.” Hả? Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đờ đẫn, tên thư sinh suýt nữa còn tưởng mình lại gặp ảo giác. “Ngươi bảo cái gì mất cơ?” Tên thủ lĩnh nhỏ hít một hơi, khóc tu tu nói: “Huyện Kim Môn bị Liễu tặc chiếm rồi ạ.” Mí mắt thư sinh giật liên hồi, tim đập loạn, nhưng gã vẫn quả quyết nói: “Không thể thế được, Liễu tặc gần như ở trong sự theo dõi của chúng ta, hắn ta lấy đâu ra binh lính để đánh huyện Kim Môn? Báo cáo láo chuyện quân, ngươi có biết tội không?” Trong lòng tên thủ lĩnh nhỏ như có lửa đốt, hắn ta nói: “Là thật đấy ạ, sáng sớm ngày hôm qua, Liễu tặc đột nhiên dẫn quan đến đánh huyện Kim Môn, không bao lâu sau huyện Kim Môn đã thất thủ rồi ạ, những anh em bị gϊếŧ, bị bắt nhiều không kể xiết. Tiểu nhân thế nếu nói dối một câu thì cứ để thiên thần đánh chết tiểu nhân đi” Huyện Kim Môn... thực sự đã mất rồi? L*иg ngực tên thư sinh nặng như đeo chì, cứ lạnh dần lạnh dần, tay chân lạnh băng, gã kinh ngạc đến mức quên cả thở. Không thể thế được, không thể thế được! Mục tiêu của Liễu tặc rõ ràng là huyện Phong Hồ, trinh sát phải đi thăm dò liên tục, làm sao hắn còn dư quần mà đánh huyện Kim Môn được chứ? Hắn đến đó từ lúc nào? Nếu như huyện Kim Môn bị Liễu tặc công chiếm, vậy thì hắn ta lấy đâu ra đủ quần để chặn đánh quân mai phục trong đêm? Tên thư sinh nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không hiểu được mấu chốt quan trọng trong việc này, căn bản là không đủ thời gian mà. Hay là bọn chúng là thần binh trời giáng, tự dưng mà có, như kiểu rải đầu thành binh của các vị thần tiên? Hay là binh lực của Liễu Hi không chỉ mười nghìn, chúng còn giấu binh trong tuyết? Tên thư sinh bị những tin tức liên tiếp dội đến làm cho hoang mang lo sợ, nhất thời không nghi ngờ đến An Thổi. Cho dù thư sinh có nghi ngờ hay không thì tên An Thôi tàn nhẫn âm hiểm kia cũng đã gây ra một đống chuyện rôi. “Quân sự... bọn yếm bây giờ phải làm thế nào?” Lũ thuộc hạ quay sang nhìn nhau. Về mặt tên thư sinh âm u: “Tập hợp binh mã, chiếm lại huyện Kim Môn, quân chủ lực của Liễu tặc vẫn ở đây, chúng ta dẫn quân đi đường lớn, chắc chắn có thể đến huyện Kim Môn trước khi Liễu tặc đến nơi. Trong huyện Kim Môn còn dân chúng và tín đồ của chúng ta, trong ngoài phối hợp là có thể chiếm lại được huyện Kim Môn” Hiếm khi tên thư sinh thông minh được một lần, nếu làm theo những gì gã sắp xếp, với tốc độ của bọn chúng nói không chừng có thể chiếm lại được huyện Kim Môn. Dù sao Hồng Liên Giáo hoành hành ở huyện Kim Môn cũng đã lâu, không ít người căm thù bọn chúng đến tận xương tủy, nhưng cũng có không ít dân bị bọn chúng mê hoặc tẩy não, coi thiên thần là trung tâm tín ngưỡng, ngày ngày cung phụng. Khương Đồng Cơ vừa chiếm được huyện Kim Môn, binh lính trấn giữ ở đó cũng không nhiều, thế lực bất ổn. Chỉ cần Hồng Liên Giáo đến được Kim Môn trước Khương Hồng Cơ, ai thắng ai thua thì khó mà nói. Có điều, đối thủ của tên thư sinh là Khương Đồng Cơ - con người theo trường phái hành động, được gọi là bậc thấy trong điều khiển tiết tấu cuộc chiến, muốn nhanh hơn cô à? Ha ha. Ở một nơi khác, Khương Hồng Cơ đang dẫn quân nhanh chóng trở về. Là quản sự thu chi riêng của Khương Bồng Cơ, quản lý quỹ riêng, mưu sĩ cấp cao ngầm... giữa Từ Kha và Khương Đồng Cơ có một sự ăn ý tuyệt đối, khí giới công thành đến dưới chân thành huyện Kim Môn gần như cùng lúc với Khương Bồng Cơ. Thấy thế, Dương Tư và Kỳ Quan Nhượng đều phục sát đất. >