Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 629

Vùng giáp ranh quanh hai huyện Kim Môn và Phong Hổ có một tòa thành nhỏ, tiền thân của tòa thành nhỏ này là một thôn trang hẻo lánh. Lúc loạn mười sáu nước, nơi này từng xây dựng một con đường núi nối liền hai huyện, việc buôn bán qua lại rất phồn vinh, nơi này trở thành chốn tốt để dừng chân nghỉ ngơi của cánh thương nhân buôn bán, dần dần tụ tập thành một thành nhỏ. Giai đoạn giữa của triều Đại Ha, quan phủ đã chiêu mộ lao dịch để mở một con đường lớn. Con đường mới vừa bằng phẳng vừa rộng rãi, so sánh ra thì đường núi vừa chật hẹp vừa khó đi, mặt đường nhập nhổ gập ghềnh. Thế là con đường nối nhanh chóng bị bỏ hoang, sự phồn vinh khi xưa cũng dần dần biến mất. Bây giờ tòa thành nhỏ đó bị Hồng Liên Giáo chiếm đoạt, trở thành trạm gác tiền tiêu của bọn chúng. Khương Bồng Cơ dẫn quân đi về hướng đó, trên đường phát hiện ra mấy đội trinh sát của quân địch, tất cả đều bị quân tiên phong gϊếŧ sạch. Có điều Hồng Liên Giáo phát triển từ tầng lớp dân chúng thấp, nếu bọn chúng thật sự muốn thám thính tin tức thì rất khó để phòng. Khi Khương Đồng Cơ chỉ còn cách tòa thành nhỏ đó nửa giờ đi đường nữa thì tin tức này đã truyền đến trung tâm của Hồng Liên Giáo. Giáo chủ Hồng Liên Giáo nghe xong bèn gọi thư sinh tâm phúc đến để hỏi kế sách. Thư sinh đã quen thói tìm An Thôi nghĩ hộ, bề ngoài gã an ủi giáo chủ, trong lòng lại ngầm ghi nhớ tin tình báo. “Chuyện này vẫn còn nghi vấn, Liễu Hi lại là kẻ gian xảo, e là có bẫy” Tên thư sinh cố ý tỏ ra uyên thâm, nghĩ cách dỗ dành giáo chủ: “Giáo chủ, chuyện này để thuộc hạ quay về nghĩ đã, nhiều lắm hai canh giờ nữa chắc chắn sẽ bẩm báo lại” Giáo chủ vừa đồng ý, tên thư sinh đã vội vàng tìm An Thổi đến nghĩ hộ. An Thổi đã có sẵn kịch bản, biết Khương Đồng Cơ tiến hành đúng theo kế hoạch tấn công thành nhỏ trước, trong lòng rất vui. Hắn tỏ vẻ nghi ngờ, cố ý hỏi: “Tòa thành đó có gì đặc biệt? Tại sao Liễu Hi lại chọn tấn công ở đó?” Tên thư sinh phụ họa: “Đúng thế, nơi đó quái lắm, khắp nơi đều là chim dữ, Liễu Hi định vào đó cho muỗi đốt à?” Đánh trận mà không đi đường lớn tấn công, sao không hành động theo lẽ thường vậy. An Thối tỏ vẻ hơi đau đầu đưa tay lên bóp trán, cũng chẳng phải hắn ta đang diễn kịch mà là đau đầu thật. Đồng đội ngũ như heo, chút đầu óc này của Hồng Liên Giáo mà đòi chơi với Khương Đồng Cơ? Đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc đi, mơ thì cái gì cũng có đấy. Tên thư sinh không bắt được tiết tấu của An Thôi, chỉ đành tự biên tự diễn. An Thôi nghĩ một lúc, cuối cùng bừng tỉnh kêu lên một tiếng khiến tên thư sinh giật nảy. “Tiểu nhân nghĩ ra rồi!” Gương mặt An Thôi khó nén vẻ vui mừng. Hắn ta nói: “Tòa thành này nằm gần huyện Kim Môn và huyện Phong Hồ, Liễu Hi muốn đánh lén một trong hai huyện này đây mà!” Nhưng trí thông minh của tên thư sinh này vẫn chưa bắt kịp tiết tấu, gã ta ngu si hỏi An Thôi: “Là thế sao? Nhưng mà nơi này toàn núi cả, trèo đèo lội suối không biết phí bao nhiêu thời gian, nếu muốn nhanh chóng tiến công thì đi đường lớn còn hơn chứ?” An Thôi: “...” Không được, kịch bản này không diễn tiếp được nữa rồi. An Thôi nói: “Không không không, tiểu nhân nghe nói nơi đó có một con đường núi bỏ không lâu năm, nối liền huyện Kim Môn và huyện Phong Hồ” Thư sinh: “!!!” Phản ứng đầu tiên của gã là lập tức phái người đi chặn con đường đó lại, nhưng An Thối đã giới cho gã một chậu nước lạnh. “Không còn kịp nữa rồi, có lẽ giờ này tòa thành nhỏ đó đã bị công phá. Hơn nữa, đường núi này không chỉ có một lối ra, chúng ta không thể chặn được, có khi lại bị bọn chúng bao vây ngược lại. Kế này quá mạo hiểm” Tên thư sinh như thể túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói: “Xin tiến sinh hãy ban cho ta kế hay” Trước đó tên này thường xuyên hộ tới quát lui với An Thôi, bây giờ lại gọi người ta là “tiên sinh”. An Thôi cũng không tức giận, hắn ta rất chuyên nghiệp diễn tiếp, nói: “Tuy rằng đường núi có vô số lối ra, nhưng chỉ có huyện Kim Môn với huyện Phong Hồ mới nối liền với nhau. Theo như kế hoạch đã vạch sẵn, chúng ta chỉ cần phải quân đi kéo dài thời gian. Đợi bọn chúng không chịu được nữa rút lui hẵng đánh úp từ đằng sau. Trước tiên phải chặn hết lối ra của con đường đó, làm thế chúng ta mới bắt được ba ba trong rọ, hoàn toàn thắng lợi” Nghe An Thôi miêu tả, trái tim đang thấp thỏm của tên thư sinh dần dần bình tĩnh lại. “Tiến sinh là thiên tài, ta nhất định sẽ khen tiên sinh trước mặt giáo chủ, đến lúc đó quan cao lộc hậu đang đợi tiên sinh” Có những kẻ rất biết ăn nói, ví dụ như Khương Bồng Cơ, cũng có kẻ không biết ăn nói nhưng lại cho mình nói rất giỏi, ví dụ như tên thư sinh này. Nếu An Thôi không phải đóng kịch thì đã sớm tức đến mức phát rồ rồi. Tên thư sinh khen ngợi An Thổi một hồi rồi lại hỏi với vẻ cẩn thận: “Theo tiến sinh thì Liễu Hi sẽ tấn công mạnh vào đâu?” Con đường núi thông cả hai huyện Kim Môn và Phong Hồ, vậy thì mục đích của Liễu Hi chắc là một trong hai huyện. Tỷ lệ 50:50, rốt cuộc là huyện nào? An Thối nhớ lại kịch bản, nói: “Tiểu nhân cẩn thận suy nghĩ tình hình của con đường đó thì lối đi dẫn đến huyện Kim Môn quá dài, nếu để kị binh đột kích không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu thể lực, thời gian hành quân quá lâu. Còn lối đến huyện Phong Hồ lại khá ngắn, thời gian đi chỉ bằng một nửa so với đi đến huyện Kim Môn. Tiểu nhân kết luận, mục tiêu của Liễu Hi chắc chắn là huyện Phong Hổ.” Gã thư sinh vừa nghe vừa gật đầu như giã tỏi. Nghe An Thôi nói bằng mười năm đọc sách. Một lúc sau, hắn ta cảm khái nói: “Tên Liễu Hi này đúng là gian xảo, lại còn độc ác... Ta là người bản địa quận Thừa Đức mà còn không biết nơi đó có một con đường bỏ hoang... Nếu không phải tiến sinh tài năng tinh thông địa lý, nói không chừng Liễu tặc đã đạt được mục đích. Bây giờ thì... chúng ta tương kế tựu kế, bắt sống Liễu tặc, để hắn ta hao binh tổn tướng, xuống gặp Diêm Vương!” Khóe miệng An Thối nhếch lên một nụ cười thần bí, tổn thư sinh cũng tỏ vẻ ăn ý cười theo. Thư sinh an ủi An Thới, quay lưng đi liền tranh công. Gã gần như thuật lại y nguyên những gì An Thôi đã nói, đề nghị giáo chủ: “... Cơ hội một đi không trở lại, bây giờ mà bắt được Liễu Hi thì chúng ta khỏi phải lo lắng về sau nữa. Giáo chủ, vì kế lớn của chúng ta, ngài nhất định phải xuống tay thật kiên quyết” Giáo chủ Hồng Liên Giáo nói: “Ngươi nói ý kiến của ngươi cho ta nghe” Gương mặt tên thư sinh hiện lên vẻ dữ tợn, giọng gã the thé, lòng dạ thì cực kỳ độc ác. Gã ta nói: “Giáo chủ, không bằng chúng ta điều động quản lính ở huyện Kim Môn sang huyện Phong Hồ, đợi khi Liễu Hi tấn công, nhân lúc hắn ta không chuẩn bị, phải quân ta đánh ụp từ phía sau rồi lấp kín lối ra của con đường núi kia lại, bắt ba ba trong rọ. Nếu có thể bắt sống được Liễu Hi thì quá tốt. Nếu không được chúng ta bao vây chúng, từ từ hành chết” Trong bóng tối âm u, gương mặt tên thư sinh hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng. Giáo chủ Hồng Liên Giáo nghĩ, kế sách này rất hay. “Quân sự thần cơ diệu toán, lần này chúng ta sẽ khiến Liễu Hi có đi mà không có về!” Tuy tòa thành nhỏ là trạm gác của Hồng Liên Giáo, nhưng bên trong cũng không có nhiều người, chỉ vỏn vẹn có mấy trăm lính, ngay đến việc tổ chức phòng ngự cũng không làm nổi. Nơi cao nhất của tường thành cũng chỉ hơn hai trượng một chút, độ cao như vậy có thể ngăn cản được ai? Khương Bổng Cơ cấm trường thương, lên ngựa phóng như bay. Tiểu Bạch đá người mạnh không kém Đại Bạch, bị nó giẫm một cái thì xương cốt cũng nát bét. Cô lao về phía trước, Dương Tư nhìn mà mí mắt giật cục liên hồi, chỉ sợ cô bị tên lạc bắn trúng. Đương nhiên, chuyện đó là không thể nào. >