“Chủ công thấy An Thôi thế nào?”
Vệ Từ thầm hỏi thăm, muốn nghe đánh giá của cô đối với An Thôi để tiện triển khai kế hoạch
tiếp theo.
Khương Bồng Cơ nhìn đống lửa đang cháy hừng hực, tay kể đầu gối chống cằm nói.
“An Thôi? Ta làm gì có ấn tượng gì đặc biệt với hắn ta? Nếu phải nói thì lòng thù hận của tên này rất ghê gớm, ta cũng không thích lắm” Khương Đồng Cơ tặc lưỡi nói: “Con đường hắn đi khác với chúng ta, người ta có dã tâm, chẳng lẽ huynh lại muốn lôi kéo người ta lọt hố của chúng ta à?”
Vệ Từ suýt nữa sặc nước vì suy đoán của cô.
Anh vội vàng nói: “Không hề, Từ chỉ muốn biết chủ công có cái nhìn thế nào với An Thôi thôi.”
Khương Hồng Cơ khịt mũi: “Không ngờ Tử Hiếu cũng có lúc tò mò thế này, tên An Thôi này ta không thích lắm, ngoan cố không chịu quay đầu, không chịu nghe khuyên bảo, nếu kém may mắn thì cả đời này hắn ta cũng chỉ đến thế thôi.”
Vệ Từ kinh ngạc: “Chủ công nói... An Thôi không muốn quay đầu, cũng không chịu nghe khuyên bảo sao?”
Cô đáp lời: “Ban nãy nói chuyện ta đại khái đã thăm dò được thân thể người này. Thật ra hắn ta cũng được xem là một nửa dòng máu hoàng thất. An gia bắt đầu hưng thịnh từ thời ông nội hắn, hưởng tận phú quý trên đời, An Thôi sống sung sướиɠ như một quý công tử. Nửa đời trước thì sống trong nhung lụa, đến khi Nam Man tới xâm lược cướp bóc, hủy gia đình, gϊếŧ người thân, cướp đất nước, hắn muốn báo thù cũng là chuyện bình thường”
Vệ Từ nghiêm túc lắng nghe, anh biết rõ tư duy chủ công nhà mình khác với người thường, cô luôn có cách nghĩ mới mě.
Quả nhiên, Khương Đồng Cơ bắt đầu chuyển hướng.
Cô nói: “... Thế nhưng, Tử Hiếu à, Nam Man đánh chiếm Nam Thịnh ta cảm thấy cũng không có gì sai”
Vệ Từ ngu mặt, anh không hề nghĩ tới chủ công lại nói như thế.
Khương Bồng Cơ đưa tay ra hiệu cho anh im lặng, nhẹ nhàng nói: “An Thôi bởi vì hận nước thù nhà mà muốn trả thù Nam Man, Nam Man chẳng lẽ không thể vì người dân đất nước họ mà tàn nhẫn báo thù Nam Thịnh? Huynh nghĩ kỹ lại đi, Nam Man một đường xâm chiếm gây ra đủ loại tội ác nhiều không đếm xuể, nào là cướp giật, tàn sát phụ nữ trẻ em, trai tráng cao quá càng xe thì chém, quân lương không đủ thì lấy thịt người thay vào... Bọn chúng chính là Man tộc, hung tàn mà bạo ngược... Thế nhưng! Tử Hiếu có biết Nam Thịnh đã làm gì với Nam Man không?”
Vệ Từ bụng chứa đầy thơ từ, sách vở anh đọc của kiếp trước kiếp này nhiều như biển, lúc cô hỏi câu này, Vệ Từ chợt nghĩ tới một chuyện.
Khương Bồng Cơ cười nhạo: “Nhìn mặt vậy xem ra Tử Hiếu cũng biết. Thời Đại Hạ, Nam Man thần phục xưng thần với Đại Hạ, hàng năm đều triều cống, Trung Nguyên và Man tộc sống hòa bình với nhau. Vị hoàng đế cuối cùng của Đại Hạ ngu ngốc vô dụng, thiên hạ chư hầu đều sinh lòng phản bội. Khi Nam Thịnh vừa mới thành lập chưa ổn định, liền bắt không biết bao nhiêu người Man tộc làm lao dịch, khiến hơn hai trăm nghìn người chết vì chiến tranh và lao lực quá độ”
Khi kinh thành Nam Thịnh xây dựng xong, bên trong là thành trì vô cùng xa hoa tráng lệ, nhưng bên ngoài xương trắng chất thành đống, ngoài một số ít nô ɭệ và tù binh chiến tranh, còn lại đều là tráng đinh Man tộc bị bắt tới. Đoạn lịch sử này dù Nam Thịnh có tô son trát phấn thế nào cũng không thể qua mắt được những sự quan công chính.
“.. Hơn nữa, sau khi Nam Thịnh dựng nước liên tự xưng là mẫu quốc Nam Man, lấy vũ lực ép Nam Man phải tiến cống hàng năm, cống phẩm, sưu thuế ngày càng nặng không ai chịu nổi. Nam Man mấy lần phản kháng đều không địch lại, Nam Thịnh còn trấn áp tàn sát hơn trăm nghìn người.”
Nam Man đúng là tộc người lạc hậu chưa khai hóa, nhưng Nam Thịnh chẳng lẽ không phải loại mặt người dạ thú?
Đúng như vậy, vào thời kỳ lập nước ban đầu, tình hình mua bán người ở Nam Thịnh diễn ra vô cùng nghiêm trọng, đại khái chia làm ba loại: tù binh, nô ɭệ, Man tộc, trong đó Man tộc thể lực tốt nhất, giá cả thấp nhất, số lượng cũng nhiều nhất.
Số Man tộc đó từ đâu ra?
Là dùng quân đội ép mua ép bán!
Không biết bao nhiêu sĩ tộc Nam Thịnh nhét đầy túi tiền bằng máu và nước mắt của các đời Man tộc!
An Thôi có dám nói từ nhỏ tới lớn mỗi đồng tiền hắn dùng đều có lại lịch sạch sẽ không?
Khương Bồng Cơ giễu cợt: “Trong mắt ta, người Trung Nguyên, Man tộc đều là người, đã là người đều có mặt nông cạn. Thời kỳ huy hoàng, Nam Thịnh tự xưng là Đại Hạ chính thống, nhưng có dám tuyên dương những chuyện khuất tất bọn họ đã làm không? Lãnh thổ Nam Man, Nam Thịnh đã lấy cớ chiếm đoạt bao nhiêu? m mưu, cướp đoạt, gϊếŧ người như gặt lúa, Nam Thịnh cũng tội lỗi chồng chất! Nam Man nếu là súc sinh thì Nam Thịnh cũng chẳng quang minh chính đại gì. Hai bên chỉ khác biệt ở chỗ, cái dã man và tàn bạo Nam Man viết thẳng trên mặt, Nam Thịnh còn sĩ diện mặc thêm một lớp quần áo mà thôi.”
Nói xong, Khương Đồng Cơ lại chuyển giọng hòa hoãn: “Biết ta vì cái gì không thích An Thôi không? Không phải ta cảm thấy chuyện hắn báo thù là không đúng, thực ra ta cũng thích lấy thù báo thù, lấy oán báo oán. Hận nước thù nhà, hận đến nỗi không thể ăn sống nuốt tươi kẻ địch. Thế nhưng An Thôi là quý tộc, không phải dân thường. Hưởng thụ quyền lợi lớn bao nhiêu thì phải gánh nghĩa vụ lớn bấy nhiêu. Nỗi hận của hắn bắt nguồn từ việc Nam Man hủy đi gia tộc, người thân, quốc gia và địa vị của hắn, để hắn từ địa vị như một đứa con trời rớt xuống thành chó nhà có tang, chứ hoàn toàn không phải vì dân chúng bị rơi vào tay Nam Man!”
Lúc này hắn còn muốn báo thù bằng xương máu của dân chúng sao?
Không phải là nên nghĩ cách bảo vệ dân chúng, ổn định thế cục, sau đó trên dưới đồng lòng đánh đuổi bọn Nam Man ra khỏi lãnh thổ à?
Nói trắng ra, An Thôi quá ích kỷ, Khương Hồng Cơ không thích.
Ai cũng có chỗ ích kỷ, cô cũng vậy.
Cô hiểu được tâm trạng của An Thôi, nhưng không tán đồng nổi.
Vệ Từ nghe xong sững người một lúc lâu.
Khương Bồng Cơ cho rằng Vệ Từ bị đả kích, bèn bổ sung thêm một câu: “Dân chúng Nam Thịnh hiện nay chỉ là thịt cá, Nam Man người ta mới là dao thớt. Cũng không thể vì mấy đời thù hận trước đó mà để dân chúng khoanh tay chịu cho Nam Man chà đạp gϊếŧ chóc. Chẳng qua ta cảm thấy An Thôi không nghĩ tới nhân quả ân oán lâu nay giữa Nam Thịnh và Nam Man, với tâm tính của hắn, nếu để hắn ta báo thù thành công, có lẽ ngày Nam Man diệt tộc không còn xa”
Diệt toàn tộc là chuyện không thể, chắc chắn vẫn sẽ có cá lọt lưới.
Thế sự khó lường, ai có thể chắc chắn con cá lọt lưới kia sẽ không mở ra một đợt sóng gió lớn hơn?
Vệ Tử nói: “Tư tưởng của chủ công không giống người thường, khiến Từ mở rộng tầm mắt” Khương Bồng Cơ trừng mắt hỏi thẳng: “Tử Hiếu sao đột nhiên lại hỏi ta chuyện An Thối?”
Vệ Từ vốn hơi do dự không biết có nên “thả hổ về rừng” không, giờ tâm anh đã bất biến giữa dòng đời vạn biến.
“Lúc nãy Tử Thực có bàn với ta một chuyện, Từ cho rằng có thể làm được. An Thôi muốn mượn binh lực của Hồng Liên Giáo, chủ công muốn thu hồi quận Thừa Đức mà Hồng Liên Giáo đang chiếm cứ, không bằng hai bên hợp tác cùng có lợi? Để hắn phối hợp tác chiến với chúng ta, trong ngoài hỗ trợ”
Hoàn Châu bao gồm quận Thượng Dương, quận Phụng Ấp và quận Thừa Đức. Quận Thượng Dương đã là vật trong túi, quận Phụng Ấp đang phát triển phồn vinh, nếu có nội ứng trợ giúp thì bọn họ sẽ lấy được quận Thừa Đức dễ hơn, ý tưởng như thế khiến Khương Đồng Cơ động lòng.
Chỉ là...
“Hồng Liên Giáo nhiều người thế, sao huynh lại ưu tiên cho An Thới?”
Sau khi Hồng Liên Giáo bị bại trận, tù binh và dân chúng đều thuộc về cố, dựa vào đầu mà phải cho một kẻ đơn độc như An Thôi hưởng lợi?
Vệ Tử nói: “Hồng Liên Giáo lấy giáo điều mê hoặc dân chúng, người bình thường thì không sao nhưng những giáo chúng có địa vị cao bị ảnh hưởng rất nặng. Tư tưởng của bọn chúng ngoan cố và cực đoan, giữ lại chỉ tổ gây hậu hoạn. Dùng những người này để An Thối thiếu nợ chúng ta, vừa nợ tình vừa nợ tiền coi như chúng ta kiếm lời lớn rồi.” >