Vì đói lâu ngày nên người này trông khá gầy và yếu, nhưng nhìn cơ bắp thì biết hắn từng được huấn luyện. Hổ khẩu bên tay phải có vết chai là do tập võ nhiều mà thành, đốt ngón tay phải hơi biến dạng chứng tỏ hắn từng học chữ, chưa biết trình độ ra sao nhưng chí ít cũng gần chạm mức “văn võ song toàn” rồi.
Chân hắn đi một đôi giày rơm đã cũ nát, quần áo mặc trên người không thể nói là quần áo chống rét nữa, cùng lắm thì được gọi là giẻ rách. Do sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên da hắn bị nứt nẻ nghiêm trọng, nhìn thôi cũng thấy đau rồi, vậy mà vẻ mặt hắn vẫn bình thản.
Có thể là đau đến mức mất tri giác, hoặc tên này đủ cứng rắn để không biểu hiện ra.
Các binh sĩ còn nói tướng ăn của hắn cũng được lắm.
Thử hỏi một kẻ đói ngất trên đường, suýt nữa thì bị lớp tuyết dày chôn sống, có ai nhìn thấy đồ ăn nóng hổi trước mặt mà kiềm chế được không?
Hắn không chỉ có sức chịu đựng cực mạnh, tu dưỡng bản thân cũng rất tốt.
Dù đã rơi xuống vực sâu của cuộc đời cũng vẫn giữ vững lòng tự tôn của mình.
Khương Bồng Cơ nhìn khuôn mặt người này, trong không ôn hòa nhã nhặn gì cho cam. Nét mặt hắn khá dữ dằn, nhưng bị bao khó khăn trong cuộc sống mài mòn vẻ kiêu ngạo, thành ra có chút hờ hững khi đã thấy cảnh đời, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự bất khuất trước khó khăn.
So sánh hình tượng một chút thì người này như một con sói bị thương nặng, dù sắp chết nhưng vẫn không cam lòng cắn chặt yết hầu của kẻ địch.
Có điều người đẹp vì lụa, vẻ bên ngoài rất quan trọng.
Dù trước đây hắn có là vương công quý tộc đi nữa, thì nửa năm không tắm rửa chải chuốt cũng khiến người ta không vừa mắt.
Khương Hồng Cơ nghĩ vậy và đã hiểu ít nhiều rồi. Đang tính dò la thêm thì người đàn ông kia đã nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Nếu Khương Đồng Cơ không phải người tới cứu hắn thì giờ nằm đây chỉ còn là một cái xác lạnh.
Khương Bồng Cơ cười: “Đừng đa lễ quá, có thể thấy trước khi ngươi sa cơ chắc cũng xuất thân quý tộc”
Cô nói xong bèn sai người đưa cho hắn ta một bộ quần áo chống rét sạch sẽ.
Điều kiện có hạn nên không có quần áo mới tinh, nhưng bộ đồ sạch sẽ và ấm áp, lại còn rất vừa người.
Ánh mắt người kia vẫn mang đầy sự u ám và xa cách, mặc cho Khương Đồng Cơ thăm dò thế nào, hắn cũng chỉ chọn mấy vấn đề râu ria để trả lời.
Những tin tức hắn ta nói, với người khác thì không quan trọng, nhưng với phương Bồng Cơ thì đủ rồi.
Từ những câu trả lời của người nọ, Khương Đồng Cơ đã xác định được vài tin tức quan trọng.
Người đàn ông này không phải người Đông Khánh, quê hương đã bị ngoại tộc xâm chiếm, hắn tự giễu rằng mình là “chó nhà có tang”, phù hợp với những điều kiện trên thì chỉ có Nam Thịnh - quốc gia bị Nam Man xâm lược. Khẩu âm miền Nam của hắn cũng có thể chứng minh điều này.
Khương Bổng Cơ chỉ hỏi dò vài câu rồi thôi, người đàn ông nọ thấy vậy cũng thở phào.
Đúng lúc ấy, binh sĩ mang đến một bộ quần áo sạch, có cả chiếc áo lông dê giữ ấm cực tốt.
Khương Bồng Cơ nói: “Thuộc hạ của ta đun khá nhiều nước, nếu ngươi không phiền thì lau người qua bằng nước ấm rồi hãy thay quần áo, loại này mặc lên ấm lắm. Hôm nay lạnh trời, ta thấy da dẻ người bị nứt nẻ ghế quá, không cẩn thận chữa trị thì sau này sẽ khổ đấy”
Dù biểu hiện của cô có thiện chí và nhiệt tình đến mức nào thì người đàn ông kia cũng không thể thả lỏng. Nhưng giờ trong người hắn đâu có nổi một đồng một cốc nào, sa sút lụn bại đến mức không có nhà để về, có gì đáng để thiếu niên này lừa chứ?
Hắn thầm giễu cợt như vậy rồi cảm ơn ý tốt của Khương Đồng Cơ.
Hẳn không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa tắm rửa, đừng nói là tắm, chỉ lau người bằng nước ấm chắc cũng phải từ mấy tháng trước.
Binh sĩ đun tuyết thành nước nóng, người đàn ông kia thì vào một chiếc xe ngựa trống lau người.
Người đổi nước cho hắn cũng thấy kinh ngạc.
Thằng cha này sao bẩn thế chứ, khăn mặt trắng lau qua mấy lượt đã đen sì, nước nóng cũng đổi mấy chậu rồi.
Lần đầu tiên vào đổi, chậu nước kia đen sì, nhìn mà phát ghế, đổi mấy lần nước mới bớt.
“Đây là thuốc trị thương mà chủ công sai ta chuẩn bị cho ngươi, bị nứt da mà có thuốc này để dùng thì không còn gì bằng luôn”
Mùa đông ở phương Bắc rét đậm kéo dài, rất nhiều người cũng bị nẻ da, vừa lạnh vừa đau, nếu không chữa cẩn thận thì nửa đời sau cứ biết tay với cái bệnh ấy. Vậy nên dân phương Bắc có điều kiện chút là đều mua thuốc cao.
“Cảm ơn”
Ban đầu hắn chỉ định lau qua người là được rồi, nhưng cứ dính nước là nghiện, cuối cùng đầu cũng gọi luôn.
Binh sĩ nói: “Ngươi may lắm mới gặp được chủ công của ta đấy, phải người khác thì người đã chết ngắc rồi.”
Người đàn ông kia nghe vậy thì cứng cả người, không nói được gì.
Binh sĩ thấy hắn không đáp thì có hơi phật lòng.
Phản ứng kiểu gì không biết, cũng không cần hắn phải mang ơn, nhưng việc gì phải lạnh lùng như thế chứ? Chạy qua chạy lại đun mấy nồi nước nóng đều cho hắn tắm rửa.
Chủ công nhà mình với mấy vị tiên sinh cũng không chơi sang thế đâu, cùng lắm hai ngày mới lau người, năm ngày mới tắm.
May giờ là mùa đông, phải mùa hè thì chắc người bốc mùi thối hoắc rồi.
Phong Chấn và Vệ Từ đánh cờ trong xe, nghe thấy tiếng binh sĩ thì thầm bàn tán bên ngoài thì tò mò hóng hớt.
“Ha ha, chủ công nhà chúng ta là dạng không có lợi thì không làm. Nếu không có lợi lộc gì sao ngài có thể tốt bụng thế chứ? Ta cũng rất tò mò không biết kẻ kia có thân phận như thế nào, chủ công nhà chúng ta hết lòng khoản đãi như thế, chắc hẳn cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?
Tuy Phong Chân bình thường cà lơ phất phơ nhưng rất tinh, anh ta hiểu ngay Khương Đồng Cơ đang bày mưu tính kế cái gì.
Chỉ là...
Vừa ra ngoài đã gặp được một “nhân vật lớn” thế này, số cũng đỏ quá đi ấy chứ?
Phong Chân bàn choàng thêm áo chống rét, kéo thật kín rồi mới xuống xe.
Vệ Từ thấy vậy cũng đành xuống theo.
Phong Chân cũng không vòng vo ướm lời mà hỏi thẳng thân phận của người đàn ông kia.
Khương Hồng Cơ nhìn Phong Chân đang háo hức chờ xem trò vui và Vệ Từ đi sau anh ta nửa bước mà thấy buồn cười.
“Xem các ngươi kìa, trồng cứ như dẫn người đi đánh ghen ấy” Khương Đồng Cơ đùa, Phong Chân thì không sao, Vệ Từ lại hơi giật mình, cô lại nói: “Tên kia là quý tộc nước Nam Thịnh, chắc cũng không phải dạng vừa đâu.”
Nam Thịnh à?
Phong Chân nhíu mày cười nhạo: “Nam Thịnh ấy à? Diệt quốc từ đời nào rồi mà?”
Mới có mấy năm mà một cường quốc đã dần dần trở nên suy kiệt rồi diệt vong?
Tự làm bậy thì khó sống, hoàng thất bị gϊếŧ sạch, còn liên lụy bao dân chúng vô tội. “Quốc gia diệt vong nhưng Nam Man cũng đâu phải ba đầu sáu tay, làm sao gϊếŧ được hết tất cả mọi người? Chắc chắn sẽ có cá lọt lưới” Khương Đồng Cơ nói: “Quý tộc cơ mà, ắt phải có chuẩn bị chứ. Người ta đã quyết tâm muốn trốn, Nam Man có thể lật tung cả nước lên chỉ để tìm một con cá lọt lưới hay sao? Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi, hắn kín miệng lắm, không chịu nói gì hết” >