Trong lúc tổng quản sốc phát ngất, ông ta cũng không hay biết Cổ Tín đang khốn khổ không kém.
Cổ Tín áy náy quỳ trước mặt Khương Bồng Cơ, sau lưng buộc cành mận gai chờ cô định tội.
Khương Bồng Cơ vội đỡ ông lên, biểu cảm vẫn như thường: “Chú Cổ làm gì vậy? Mau đứng lên đi, chú muốn để ta giảm thọ đó à?”
Cổ Tín như già đi nhanh chóng chỉ sau một đêm, ông không dám cãi lời Khương Bồng Cơ, chỉ đành áy náy ngồi xuống.
Đám Phong Cẩn đều có mặt, một số người từng gặp Cổ Tín, biết ông đã cống hiến rất nhiều cho Tượng Dương nên thái độ đối với ông cũng rất tôn kính.
“Cổ tiên sinh, dọc đường đã xảy ra chuyện gì hay sao, sao ngài lại...”
Lại đến đây xin nhận tội và chịu đòn roi. Ông như mấy ngày rồi không rửa mặt chải đầu, giờ chỉ thấy chật vật chứ đâu còn sự trầm ổn lúc trước.
Cổ Tín đáp: “Nô đã phụ lòng tin của chủ nhân, không cẩn thận làm hỏng chuyện của chủ nhân rồi.”
Hỏng chuyện sao?
Khương Bồng Cơ nhíu mày, vẫn bình tĩnh hỏi: “Chú Cổ, đã xảy ra chuyện gì?”
Cổ Tín nhíu chặt mày: “Nô tuân theo lời chủ nhân dặn dò, đem các sản phẩm lưu ly đến Trung Chiếu làm ăn. Mới đầu thì còn ổn, nhưng sau một thời gian, như thể có làn gió quỷ quái nào đó thổi vào Trung Chiếu, các loại thủy tinh bày bán khắp ven đường. Ban đầu giá cũng cao ngút trời, sau thì do số lượng nhiều nên giá hạ chóng mặt, từ mấy trăm nghìn quan tiền xuống chỉ còn mấy trăm xu...”
Mọi người nghe vậy, ai cũng bất ngờ, Từ Kha thì ngạc nhiên đến mức suýt cắn phải lưỡi.
Quận Phụng Ấp giàu có được như hôm nay đều dựa vào thủy tinh “hiếm có”. Giờ thủy tinh từ mấy trăm nghìn quan tiền giảm còn mấy trăm xu, cứ giảm tiếp thì họ còn làm ăn gì nữa.
Từ Kha quản lý quỹ riêng của Khương Bồng Cơ nên cậu là người rõ nhất, những người khác cũng biết đa phần nguồn thu nhập của quận Phụng Ấp là từ thủy tinh.
Đám người xem thì ầm ầm trên kênh livestream, theo lời kể của Cổ Tín thì chuyện này quá là dị rồi.
[Thiên Sứ Moe Nhất Trần Đời]: Vãi chày! Gì vậy đồng bào?
[Bé Đυ.t]: ngoáy mũi Thì còn gì nữa, có nội gián chứ sao. Tính đến nay thì chỉ bên Streamer là có kỹ thuật chế tạo thủy tinh hoàn thiện nhất, Trung Chiếu xa tít mù khơi kia, đâu ra chuyện trùng hợp ý tưởng rồi làm ra cả lô thủy tinh thế được?
[Em Yêu Các Bác]: Nội gián á? Cơ mà mấy bác cũng thấy nhé, Streamer nhà mình giám sát và bảo vệ kỹ thuật chế tạo thủy tinh chặt bỏ bu ra. Giám sát trong giám sát ngoài, còn thêm cái camera 360 độ không góc chết của bả nữa. Cả năm nay buôn bán thuận lợi, sao tự nhiên lại bị lộ bí mật nhỉ?
[Nay Update Hai Chap]: Khả năng cao là có nội gián đấy, cơ mà tôi nghĩ rất có thể là có người xuyên qua. Các anh em cũng thấy đấy, lại là Trung Chiếu! Mấy quyển Nữ Tứ Thư hồi trước cũng từ đó mà ra, y sì đúc Nữ Tứ Thư ở thời cổ Hoa quốc nhà mình, đạo văn giỏi vãi luôn. Giờ lại còn đú đởn làm thủy tinh, đứa nào bảo không phải xuyên qua xem, tao liều chết với mày.
[Thiên Tài Quách Phụng Hiếu]: Theo đây phân tích thì trừ nội gián và có người xuyên qua ra, còn một khả năng nữa là có người trong lúc nung đất thì vô tình nung ra thủy tinh. Cơ mà khả năng này rất thấp, dù có làm ra được thật thì kỹ thuật cũng không được hoàn thiện.
[Âm Nhạc Gia - Gia Cát Cầm Ma]: Êu thằng gì ở trên ơi, gõ xong cái bình luận có thấy nhục không để tao còn biết mà nhục hộ, còn tự xưng là “đây”, sao không tự xưng là “đυ.” đi!
Cả đám bàn luận sôi nổi, họ không chỉ tò mò thủ phạm cuối cùng là ai, mà cũng lo cho Khương Bồng Cơ.
Chặn đường buôn bán của người ta có khác nào gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ!
Khương Bồng Cơ hời được hơn hai mươi triệu quan tiền từ thủy tinh, nếu chuyện này không xảy ra thì không chừng có thể được hời thêm từ thị trường Trung Chiếu mấy chục triệu nữa, sau này có tranh giành thiên hạ cũng không lo chuyện tiền bạc. Giờ bị người ta chặn đường buôn bán, sao cô không tức cho được?
Thực ra thì Khương Bồng Cơ cũng không tức.
So với sự kinh ngạc không thể che giấu của mọi người, cô vẫn ung dung một vẻ “ra là thế”.
Cô cười, nói với giọng bất đắc dĩ: “Chuyện này sao có thể trách chú Cổ được chứ. Chẳng lẽ do chú tiết lộ phương pháp chế tạo thủy tinh chắc?”
Cổ Tín ngạc nhiên, mọi người có mặt trong phòng đều nghĩ đến một khả năng, có nội gián!
Miếng ngon béo bở như thủy tinh, ai mà không muốn cắn một phát chứ?
Đốt một nắm cát mà có thể bán với giá mấy trăm nghìn quan tiền, lãi kinh hồn chứ đùa.
Cổ Tín vừa nghĩ xem ai là nội gián, vừa xấu hổ.
“Chắc là có, nhưng hẳn không phải cô ta làm đâu.”
Vì thời gian không khớp.
Khương Bồng Cơ đã có kết quả chắc chắn rồi, cô không hoài nghi ở mặt này.
Dù không có bằng chứng thì cô cũng hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy.
Trên đời này không chỉ có riêng mình cô biết cách chế tạo thủy tinh.
Cô ta?
Mọi người nhìn nhau, ý chủ công là cô đã biết có nội gián rồi, nhưng vẫn làm như không biết?
“Chủ công...”
Không kiếm tiền bằng thủy tinh được nữa, họ nên làm gì bây giờ?
“Không sao đâu, từ chuyện này chúng ta cũng có thể thấy, kẻ đứng đằng sau chỉ là hạng ngu dốt, lo gì.”
Khương Bồng Cơ cười khinh, không thèm để tâm đến kẻ địch.
Cổ Tín là người làm ăn, ông nghĩ lại tình trạng thủy tinh bày bán tràn lan ở Trung Chiếu mà thầm lắc đầu, đúng là ngu thật.
“Chủ nhân nói phải, chi phí sản xuất thủy tinh tuy rẻ nhưng đồ hiếm mới là quý, rất ít người biết cách làm ra nó. Nếu khống chế số lượng sản xuất và tiêu thụ thì dù chỉ có một lò nung thôi cũng có thể khiến họ trở thành kẻ giàu bậc nhất thiên hạ. Kẻ kia quá thiển cận, không biết giữ bí mật phương pháp chế tạo thì thôi, còn khiến lò nung mọc lên như nấm... đúng là ngu hết phần của trâu bò.”
Cổ Tín tận mắt chứng kiến giá thủy tinh ở Trung Chiếu giảm mạnh từ mấy trăm nghìn quan tiền xuống còn vài trăm xu.
Điều đó cho thấy, hẳn kẻ này ban đầu cũng muốn kiếm tiền nhờ thủy tinh đấy, nhưng không biết nhìn xa trông rộng, không biết bản tính tham lam của đám thương nhân.
Món hời lớn như vậy, dù có trả giá bằng cả tính mạng họ cũng dám chơi.
Cũng vì ham lợi nhuận nên thủy tinh xuất hiện tràn lan ở Trung Chiếu.
May là Cổ Tín thấy tình hình không ổn, bèn bán toàn bộ thủy tinh với giá thấp hơn giá thị trường, rồi ôm tiền chuồn về Tượng Dương. Đừng thấy ông khổ sở thế, thực ra ông buôn bán cũng lời hơn ba triệu quan tiền, là đại thương nhân chuyên gài hàng đám Trung Chiếu.
Đám thương nhân chỉ chăm chăm đầu cơ trục lợi làm gì có cửa mà bì với ông.
Cổ Tín bán tháo hàng chạy lấy người, lời được một khoản tiền kha khá, đám thương nhân mua vào kia cứ tưởng vớ bở, ai ngờ gặm phải bả chó.
Đám Từ Kha rất khâm phục Khương Bồng Cơ.
Họ tự hỏi bản thân, nếu chuyện làm ăn của họ bị kẻ khác phá hoại, dù không sốc ngất lên ngất xuống thì cũng phải cáu điên cả người.
Chủ công nhà mình giỏi thật, nghe vậy mà vẫn bình tĩnh như không, chửi rủa kẻ địch cũng không thèm.
“Nhưng chủ công à, mất cơ hội kiếm tiền này...”
Là một quản gia xứng chức, Từ Kha là người đau lòng nhất.
“Không sao, tiền trong quỹ riêng cũng đủ dùng rồi, nếu công quỹ thiếu thì cứ lấy ra mà bù vào.” Công quỹ không có nhiều tiền, cô luôn phải móc tiền từ quỹ riêng đập vào, Khương Bồng Cơ cười: “Nhưng sau khi trải qua trận phong ba này, hẳn Trung Chiếu cũng đã tận số rồi.”
Chế tạo thủy tinh một cách đại trà, điên cuồng muốn kiếm tiền.
Số lượng thủy tinh trên thị trường càng nhiều thì giá càng rẻ.
Miếng ngon này người ta đã ăn đẫy rồi, đám người đua theo phong trào có thể gặp vận rủi lớn.
Tình hình ở Trung Chiếu không quá ổn định, các phe phái cạnh tranh đấu đá nhau không ngừng, cuộc sống của dân chúng càng khổ sở.
Rất nhiều người nuôi mộng làm giàu nhờ thủy tinh, đương nhiên sẽ tạo thành phong trào.
Đừng nghĩ chế tạo thủy tinh đơn giản, chi phí thấp, lò nung có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ, chất đốt cũng rất tốn kém, dân chúng bình thường không đua theo được, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là thất bại hoàn toàn, kiếm không nổi nửa xu... >