Hoàng Tung nghĩ về tính cách của Khương Bồng Cơ mà nhăn nhíu mặt mày: “Dù bị Bắc Cương nhìn chăm chăm như hổ đói rình mồi, nhưng Liễu Hi là một kẻ lạ kỳ, những việc cậu ta làm đều ngoài dự đoán của mọi người. Năm ngoái cậu ta còn là huyện lệnh Tượng Dương, giờ thì đã chiếm hết quận Phụng Ấp, chẳng thèm đoái hoài gì đến chiếu lệnh của triều đình.”
Nếu Liễu Hi hứng lên dẫn binh qua đánh Hoàng Tung thì với thực lực của anh ta hiện nay, thật sự là không địch lại được.
Trình Tĩnh nói: “Tin Nhị hoàng tử phi An Y Na chết bất đắc kỳ tử đã truyền khắp Bắc Cương, đám man di này ngấp nghé Trung Nguyên đã lâu. Muộn nhất là đầu xuân năm tới, khi lương thực và lực lượng đầy đủ, chúng sẽ sửa sang quân đội và tấn công Đông Khánh. Một trong những mục tiêu đầu tiên, chính là Sùng Châu của Liễu Xa.”
Nếu Bắc Cương tấn công Đông Khánh thì không thể không qua ải của Liễu Xa.
Mà hẳn hiện nay Sùng Châu đang tích cực chuẩn bị công tác chiến đấu, sẵn sàng nghênh chiến với kỵ binh Bắc Cương, hơi đâu mà quan tâm Hoàng Tung.
Liễu Xa là cha Liễu Hi, cha già gặp nạn thì thằng con có tán gia bại sản cũng phải chạy qua cứu, tính ra thì Hoàng Tung không có áp lực của thù ngoài. Dù điểm khởi đầu của anh ta chậm hơn Liễu Hi, nhưng độ chênh lệch này không phải không thể bù lại được.
Cha con Liễu Hi bị Bắc Cương kìm chân, dù kẻ thắng người thua có là ai đi nữa thì ắt đôi bên cũng chịu tổn thương nặng nề.
Đến lúc đó, Hoàng Tung và Liễu Hi, không thể nói chắc được kẻ nào mạnh kẻ nào yếu.
Ban đầu, Hoàng Tung còn thấy chán nản, sau khi nghe phân tích của Trình Tĩnh thì thêm tự tin hơn. Anh ta khôi phục trạng thái tràn đầy sức sống như trước, Phong Giác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước đã để vuột mất Dương Tư làm Hoàng Tung rất thất vọng.
Đổi lại thì giờ họ có Trình Tĩnh, cũng coi như bù lại chỗ khuyết.
Một số người cũng đang trên đường tới đây, Hoàng Tung còn gửi thư mời về cho người nhà, những người có tài ào ào kéo nhau đến... Chờ đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, thế lực của anh ta sẽ nhanh chóng phát triển, mà hoàng thất Đông Khánh cũng nên đi tới điểm kết thúc rồi.
Hoàng Tung nói chuyện với Trình Tĩnh rất lâu, cả hai đều có cảm giác vừa gặp đã thân.
Trình Tĩnh nói: “Nghe nói Nhị huynh Phong Cẩn của Hoài Giới là thuộc hạ dưới trướng Liễu Hi?”
Hoàng Tung căng thẳng, Phong Giác thì thầm nhíu mày.
Hoàng Tung thấy vậy mới đỡ lời: “Ai cũng có chủ công mình muốn phò tá, Hoài Giới là Hoài Giới, mà Phong Cẩn là Phong Cẩn, Hữu Mặc đừng đa nghi quá.”
Trình Tĩnh cười đáp: “Tĩnh không nghi ngờ Hoài Giới, chỉ lo đầu xuân sang năm, khi Liễu Hi kéo quân xuống Hoàn Châu, quận Thượng Dương sẽ chưa đánh đã tan mà thôi.”
Nếu quận Thượng Dương cũng đầu hàng thì chỉ còn lại quận Thừa Đức, Liễu Hi có thể nuốt miếng bánh này một cách dễ dàng.
Hoàng Tung nghe vậy thì ngạc nhiên tới mức ngây cả người, không nói nổi gì.
“Vì sao?”
Phong Giác hiểu điều đó, chủ yếu là do Phong Cẩn.
Trình Tĩnh giải thích: “Quê gốc của Phong thị chính là quận Thượng Dương, đó là vùng Thượng Kinh, quận thủ quận Thượng Dương rất thân với Phong thị. Phong Cẩn là nhị lang quân của Phong thị, có ô dù lớn thế này, lại thêm quân đội mạnh mẽ trong tay Liễu Hi, chưa biết chừng Phong thị sẽ ra mặt đi thuyết phục vài lời cũng nên...”
Phong thị là một trong tứ đại gia tộc của Đông Khánh, là trùm sò ở Thượng Dương, quận thủ cũng phải nể mặt gia tộc của họ đôi ba phần.
Thái độ của Phong thị có ảnh hưởng lớn đến kết cục cuối cùng của quận Thượng Dương.
“Nếu Thượng Dương cố thủ thì dù sau cùng có bại trong tay Liễu Hi, chắc hẳn cũng gây tổn thương nhất định với thế lực của cậu ta. Nếu chưa đánh đã hàng, thì cậu ta có thể bảo toàn lực lượng tuyệt đối.” Trình Tĩnh cười: “Tĩnh nghiêng về ý thứ hai hơn.”
Thế gia sĩ tộc đã quen nghiêng theo chiều gió, xem xét thời thế mà hành động, đối mặt với một đội quân hùng mạnh thì ai cũng chọn quy thuận thôi.
Chưa kể, Phong Cẩn lại đầu quân cho Liễu Hi, với Phong thị mà nói, quy thuận vẫn hơn cố sống cố chết phản kháng.
Đã biết không làm được mà vẫn cố làm, hành vi ngu ngốc ấy không phải điều mà một thế gia sẽ làm.
Trình Tĩnh chọn Hoàng Tung, không chỉ vì Hoàng Tung hợp tính với anh, mà còn phù hợp với hình tượng minh chủ trong lòng anh nhất. Một nguyên nhân quan trọng khác là tình hình của Liễu Hi hiện nay nhìn thì tưởng như đang chiếm thượng phong, nhưng thực ra lại như đang đi trên một sợi dây nhỏ, gió thổi mạnh chút thôi là sẽ ngã.
Bắc Cương đâu phải vật trưng bày.
Giờ Liễu Hi tỏa sáng bao nhiêu thì khi đυ.ng độ Bắc Cương, áp lực sẽ nhiều bấy nhiêu.
So ra thì Hoàng Tung đúng với mong đợi của anh hơn.
Nhưng mọi chuyện đều dựa trên cơ sở Bắc Cương chắc chắn sẽ tiến về phía Nam.
Bắc Cương có Nam tiến được không?
Vệ Từ chỉ cười mà không nói.
[Đầu tháng mười một năm Thiên Vũ thứ hai mươi, Bắc Cương gặp phải bệnh dịch ngựa, chiến mã bị nhiễm bệnh rồi đột tử, số lượng ngựa chết chiếm đến tám chín phần mười.]
Anh nhớ rõ ở kiếp trước, Bắc Cương mài sẵn đao định tấn công Trung Nguyên, cuối cùng lại bị bệnh dịch từ vài con hãn huyết bảo mã Sát Lan diệt gần hết đội chiến mã, số lượng còn lại không nổi một phần, mà kỵ binh mất ngựa thì còn gì là kỵ binh.
Đến khi chúng hồi lại sức lực thì chiến hỏa Trung Nguyên đã lên cao trào, thế lực mấy chư hầu đã lêи đỉиɦ điểm.
Bắc Cương đánh lén hậu phương của Khương Bồng Cơ, nhưng rủi thế nào lại đυ.ng phải Kỳ Quan Nhượng thủ thành nên không xơ múi được gì. Khi Khương Bồng Cơ đánh giặc trở về, thấy vậy thì tức điên, kéo quân đi đánh Bắc Cương, tạm thời thoát thân khỏi hỗn chiến ở Trung Nguyên.
Sau đó, Bắc Cương bị “chó điên” Khương Bồng Cơ đánh cho ngu người.
Giờ bệ hạ mạnh hơn kiếp trước nhiều, chờ cho cô thống nhất toàn phương Bắc, cô hoàn toàn có thể chủ động tấn công Bắc Cương khi chúng đang hồi sức.
Đây chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy.
Nghĩ đến trại ngựa và vô số tài nguyên khoáng sản phong phú của Bắc Cương, Vệ Từ cười híp cả mắt.
Mỗi khi Dương Tư thấy điệu cười tiểu nhân đắc chí đấy đều không nhịn được da gà da vịt rụng đầy đất.
Ở nơi khác, Khương Bồng Cơ suýt tức điên.
Tạm thời cô không thèm đếm xỉa gì đến dịch ngựa ở Bắc Cương thế nào, cô chỉ muốn biết, con ngựa khốn khϊếp nào làm to bụng Đại Bạch nhà cô!
Chiến mã đều đã bị thiến, sao Đại Bạch lại mang thai được chứ?
Lẽ nào là tên chăn ngựa làm cái chuyện táng tận lương tâm ấy...
“Đừng liếʍ nữa, đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Khương Bồng Cơ cười nhẹ, nâng tay vuốt ve bờm ngựa của Đại Bạch, vừa nghiêng đầu nhìn người chăn ngựa thì biểu cảm đã trở nên hung ác.
Đại Bạch vô tội cọ cọ Khương Bồng Cơ, muốn liếʍ mặt cô, hơi thở hơi nặng nề.
Cơn tức của Khương Bồng Cơ bay biến hết, để yên cho Đại Bạch thân thiết với mình.
Sau trận đại chiến lần trước, Khương Bồng Cơ rất ít khi dẫn Đại Bạch ra ngoài, bảo sao cô nàng này lại nhớ cô đến thế.
Hôm nay cô muốn ra ngoài săn bắn, làm vài món dân dã nướng thịt ăn lẩu cùng đám ở sảnh chính vụ, song tên chăn ngựa vừa kéo Đại Bạch ra, cô liếc qua đã tức điên người, Điển Dần nhanh nhạy đè tên chăn ngựa lên đất chờ Khương Bồng Cơ xử lý.
Tên chăn ngựa nơm nớp lo sợ hỏi: “Chủ công, tiểu nhân thật sự không biết gì mà.”
Khương Bồng Cơ nhìn bụng của Đại Bạch, lộ rõ bụng bầu rồi, cô còn cảm giác được trong cơ thể của Đại Bạch có dao động tinh thần rất mỏng... Đúng là mang thai thật. Nhưng chiến mã đều thiến hết rồi, Đại Bạch còn cực kén chọn, mùa xuân nào chẳng có ngựa đực đến tán tỉnh cô nàng, song đều bị Đại Bạch đạp đi hết. Giờ đang cuối thu, sao lại mang thai được chứ?
Khương Bồng Cơ sờ bụng Đại Bạch, cứ như có thể sờ thấy gì đó.
Động vật có vυ' có tính cảnh giác cực cao trong thời kỳ mang thai, ai sờ vào bụng ngựa mẹ nhất định sẽ bị đạp bay mấy mét, có điều Đại Bạch rất tin tưởng Khương Bồng Cơ, ngoan ngoãn cho cô sờ... Nhưng chỉ giới hạn với Khương Bồng Cơ thôi, ai dám đυ.ng đến nó thì cứ chuẩn bị tinh thần bị ăn đá đi.
“Trong chuồng ngựa còn con ngựa đực nào chưa thiến không?”
Cô xắn tay áo, định bụng vác dao đi thiến con ngựa đực chết tiệt kia. >