Phong Chân tắm nước nóng, đổi sang bộ quần áo tiện lợi mềm mại thoáng khí. Vì dùng hàn thực tán lâu năm nên da thịt anh ta vô cùng mềm mịn, động một chút là hằn đỏ, đau mãi, thế nên anh ta chỉ có thể mặc loại quần áo cũ mềm mại.
Tắm xong, tóc dài vẫn còn ẩm ướt, anh ta ngồi uống một chén rượu do Khương Bồng Cơ ủ.
Uống một ngụm, rượu đi đến đâu là cay nóng đến đó, sự ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, hơi men xông thẳng lên đầu.
“Thế gian lại có loại rượu mạnh thế này ư? Đã thật!”
Mới đầu anh ta còn chưa thích ứng, nhưng dư vị sau đó thật tuyệt, loại cảm giác chếnh choáng đó khiến toàn thân anh ta bay bổng... Đúng là còn gây nghiện hơn cả hàn thực tán!
Đã!
Cảm giác còn phê hơn hàn thực tán.
Khóe mắt Khương Bồng Cơ khẽ động, người xem livestream càng tỏ vẻ lo lắng.
[Nhan Sắc Như Ngọc]: Streamer, cô có chắc rằng thằng cha này cai hàn thực tán có đủ không? Hay là cho cai cả rượu đi.
[Giang Hồ Phí Thời Gian]: Không chỉ cai rượu, còn phải cai cờ bạc, gái gú, livestream nên truyền năng lượng tích cực, hành vi phóng túng như tên Phong Chân này cần phải cải tạo, cứ để anh ta xuất gia làm hoà thượng, từ bỏ tất cả là được.
[Kẹo Lạc Giáng Trần]: Ha ha, mặc dù cũng đồng tình nhưng thực sự không nhẫn tâm, thương Phong Chân.
[Tiểu Thiên Sứ]: Nếu như không gặp phải Streamer, Phong Chân muốn phóng túng thế nào thì phóng túng, muốn tìm chết như nào thì tìm, giờ thì sao... Ôi, thân không phải của mình nữa rồi... Đυ.ng phải Streamer có lẽ là kiếp nạn lớn nhất đời này của Phong Chân.
Khương Bồng Cơ nói: “Rượu dễ hại gan, không nên uống nhiều, hôm nay uống non nửa bình này là được rồi.”
Cô đổ nửa già bình rượu còn lại vào bát mình, ngẩng cổ uống sạch.
“Rượu của ta!!!”
Phong Chân vừa vươn tay ra ngăn cản thì rượu trong bát cô đã chỉ còn lại mấy giọt, tốc độ nhanh đến mức anh ta không kịp phản ứng.
Khương Bồng Cơ cười lạnh: “Đó là của ta.”
Phong Chân nghiến răng nói: “Sao cậu lại đáng ghét như thế?”
Anh ta còn chưa uống đủ.
Khương Bồng Cơ nói: “Còn muốn uống à? Sống qua lần phát tác tiếp theo đã nhé.”
Phong Chân: “...”
Có một câu “cậu giỏi như thế, phụ thân cậu có biết không” không biết có nên nói hay không.
Liễu Hi, cậu quay lại đây cho ta!
Như Khương Bồng Cơ nói, giai đoạn đầu cai nghiện vô cùng đau đớn, lên cơn liên tục, nhưng một khi sống qua được giai đoạn này thì chính là trời cao biển rộng.
Lúc đầu một hai ngày phát tác một lần, mỗi lần hơn nửa ngày, sau đó biến thành ba đến năm ngày phát tác một lần, mỗi lần nửa canh giờ.
Sau hai tháng tinh thần Phong Chân chuyển biến tốt dần, vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh, đôi môi tái xanh cũng mất đi, gò má hóp cũng đầy lên. Anh ta còn chưa cai triệt để hàn thực tán nhưng lúc lên cơn nghiện đã không cần Khương Bồng Cơ đặc biệt trông nom, chỉ cần dựa vào nghị lực bản thân là có thể chống cự được, đây xem như là bước tiến bộ rất lớn.
Đương nhiên, lấy lời châm chọc của người xem livestream mà nói, có lẽ là vì lực hấp dẫn của rượu ngon đối với Phong Chân còn hơn cả hàn thực tán.
Cai hàn thực tán có lợi chỗ nào, Phong Chân là người cảm nhận rõ nhất.
Đầu óc lúc trước như thủy tinh bẩn khó rửa, bây giờ vết bẩn đã bị loại bỏ, ánh mặt trời có thể chiếu sáng mà không bị ngăn cản.
Mạch suy nghĩ chưa bao giờ rõ ràng đến thế, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn trước rất nhiều, thậm chí đến trí nhớ cũng hồi phục không ít.
Phải biết rằng khoảng thời gian anh ta dùng hàn thực tán, não rất trì trệ, trí nhớ kém, những việc không quan trọng cứ nghe xong là quên.
Khương Bồng Cơ thấy anh ta hồi phục nhanh chóng thì lôi thẳng người đến sảnh chính vụ, phái Điển Dần làm hộ vệ tạm thời cho anh ta, cho dù anh ta có đi nhà xí thì Điển Dần cũng phải đợi ở bên ngoài, không được rời khỏi... Việc này khiến Phong Chân không nhịn được mà xù lông.
Khương Bồng Cơ nói: “Đây không phải là sợ ngươi đột nhiên lên cơn nghiện sao? Có Điển Dân trông nom thì ta sẽ yên tâm hơn.”
Phong Chân nói: “Lời này của cậu ai tin chứ?”
Đây là lo cho anh ta à?
Hàn thực tán anh ta mang trên người đều bị tịch thu sạch sẽ, muốn dùng cũng không có mà dùng. Thỉnh thoảng cơn nghiện rượu nổi lên, anh ta muốn uống chút rượu hoặc là tìm gái thì không bao lâu đã thấy Điển Dần trợn mắt xuất hiện, không nói câu nào mà chỉ đứng nhìn anh ta chằm chằm. Dù da mặt Phong Chân có dày đến đâu cũng ngượng không dám tiếp tục ôm gái nữa.
Đây mà gọi là quan tâm à?
Cứ thế mãi thì anh ta cũng bị dọa cho liệt mất!
Khương Bồng Cơ nghiêm mặt: “Vừa thu hoạch xong vụ mùa, quận Phụng Ấp lại phải bận rộn chuẩn bị cho mùa đông, dù là cuộc sống của người dân hay là việc tập luyện của quân đội đều rất vất vả. Lúc này, một mình ngươi đi hưởng lạc thì người khác sẽ nghĩ gì? Qua thời gian bận rộn này, tùy ngươi muốn chơi đùa thế nào thì chơi, tửu sắc, mỹ nhân, tất cả chi phí ta chi cho ngươi hết. Thế nào?
Tốt vậy à?
Phong Chân hoài nghi trong lòng, nhưng Khương Bồng Cơ nói quá thành khẩn khiến anh ta bất giác lựa chọn tin tưởng.
Phong Cẩn chép miệng, kỹ thuật vẽ bánh của chủ công ngày càng tinh xảo, Phong Chân vẫn còn chưa biết thế nào là nỗi sợ tăng ca.
Nhưng mà, anh từng nhìn thấy dáng vẻ của Phong Chân khi lên cơn nghiện, hiện giờ còn chưa cai hẳn đã cho anh ta đến thẳng phòng chính vụ, sẽ không xảy ra sơ xuất chứ?
Khương Bồng Cơ nói: “Đừng xem người này có vẻ tiều tụy ốm yếu, thực ra sức lực quá dư thừa. Một khi rảnh rỗi không biết trong đầu anh ta sẽ nghĩ gì, cơn nghiện phát tác cũng nguy hiểm. Để anh ta ở sảnh chính vụ chăm chỉ làm việc tiêu hao sức lực, đảm bảo đến hàn thực tán là thứ gì cũng không thể nghĩ nổi. Nói thẳng ra, trước đây anh ta lên cơn nghiện chính là do rảnh rỗi, bận bù đầu rồi thì sẽ tốt đẹp ngay.”
Cô ngang nhiên nói nhảm, Phong Cẩn lại không dám gật bừa.
Sao anh lại không biết làm việc nhiều có thể cai được hàn thực tán nhỉ?
Rõ ràng là chủ công nói nhăng nói cuội.
Cuối tháng mười một, tâm phúc của Cổ Tín dẫn theo đội buôn đến huyện Tượng Dương, lần này đồ mang tới còn nhiều hơn những lần trước rất nhiều.
“Nô bái kiến chủ nhân.”
Tâm phúc vẫn như lần đầu gặp Khương Bồng Cơ, nhưng vẻ kính cẩn trên mặt lại không phải giả bộ.
“Kế hoạch lần này thế nào?”
Khương Bồng Cơ với tâm phúc này trò chuyện trong thư phòng, hộ vệ và tỳ nữ xung quanh đều bị đuổi ra ngoài, cô còn tạm thời tắt kênh lievestream.
Tâm phúc của Cổ Tín chính là quản sự của Tụ Bảo Trai, hắn nói: “Tất cả đều thuận lợi, toàn bộ Thiên Cung Lưu Ly đã bán cho liên minh thương hội Bắc Cương với giá ba mươi phần trăm, tiền tài châu báu đổi được đã ghi vào sổ này, mời chủ nhân xem qua.”
Khương Bồng Cơ nhận quyển sổ dày cộp kia, trên đó ghi chép lại chi tiết vô cùng, số liệu thống nhất không lệch một xu.
“Lần này vất vả cho ngươi rồi, ta sẽ phát hai trăm nghìn quan tiền ban thưởng cho đội buôn lần này.
Mặc dù chỉ có ba mươi phần trăm nhưng lợi nhuận thật sự rất khổng lồ.
Hai mươi bộ trang sức thủy tinh vẫn bán với giá bình thường, tổng cộng một triệu tám trăm ba mươi nghìn quan tiền.
Hai nghìn bộ còn thừa thì bán cho các liên minh thương hội Bắc Cương, tổng cộng là mười bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn quan.
Tổng là mười chín triệu một trăm chín mươi nghìn quan tiền, tất cả đều đổi thành vàng bạc châu báu ngang giá, mức chênh lệch không lớn.
Quản sự Tụ Bảo Trai còn dùng mấy trăm nghìn quan tiền thu mua lượng lớn da dê, lông dê, như thể muốn mang toàn bộ lượng hàng tích trữ của nhà nông Bắc Cương chuyển đến đây.
Quản sự cười nói: “Đây đều là việc nô phải làm.”
Khương Bồng Cơ cười gập cuốn sổ lại, ôn hòa nói: “Không, phần thưởng mới là thứ ngươi nên được nhận.” >