Hai nữ binh là một cặp chị em, lớn thì mười bảy tuổi còn nhỏ là mười lăm, trong nhà ngoài bọn họ ra thì còn có một đứa em trai bảy tuổi.
Năm ngoái động đất vừa qua, huyện Tượng Dương cũng đã sửa sang xong, cả nhà vì tiết kiệm một miệng ăn, vốn định bán hai cô con gái lớn tuổi vào kỹ viện. Nhưng khi đó Khương Bồng Cơ đang chỉnh đốn những thứ này, tình thế rất căng thẳng nên bọn họ muốn bán cũng không có chỗ mà bán.
Sau đó nghe nói đưa con gái vào doanh trại nữ, mỗi người có thể được bồi thường nửa lượng bạc, bọn họ liền đem “bán” con gái.
Hai đứa con gái được một lượng bạc, trong nhà còn có thể tiết kiệm được hai miệng ăn.
Về phần tương lai bọn họ ra sao, người làm mẹ cũng có chút lo lắng, song bên cạnh có mẹ chồng coi chừng, bà ta cũng không dám lộ ra điều gì khác thường.
Sau này, hàng tháng hai cô con gái hiếu thuận lén lút gửi tiền lương cho mẹ đẻ, hi vọng bà có thể giấu đi làm tiền riêng, ở trong nhà cũng có tiếng nói. Chỉ là bà mẹ này luôn nịnh hót chồng và mẹ chồng, cái gì cũng nói hết ra.
Hiện giờ, hai cô con gái một người thì thăng chức lên làm bách phu trưởng, một người thành quản sự quân y, tiền lương cũng tăng hai lần so với trước đây!
Cả nhà đi khoe khoang khắp nơi, rất nhanh liền có bà mai đến nhà đề nghị kết thông gia, sính lễ gả đi rất cao.
Tên chồng đính ước đã ngoài ba mươi, hai cô vợ lấy tên này đều bị chết, để lại bốn đứa con gái, trong nhà cũng có chút tiền.
Tên này vô cùng khinh bỉ phụ nữ ra chiến trường nhưng lại nhìn vào địa vị của nữ binh trong doanh trại nữ, cảm thấy có người trong quân đội sẽ thuận lợi hơn. Chỉ cần giúp được gia đình, cưới về cúng làm thần tài cũng được.
Hai nhà thỏa thuận xong xuôi rồi đến doanh trại nữ làm loạn, khóc lóc om sòm muốn kéo con gái trở về lấy chồng.
Khương Lộng Cầm ngăn bọn họ lại, đồng thời cấp tốc gửi tin tức cho Khương Bồng Cơ.
Có lẽ thái độ của Khương Lộng Cầm không tệ khiến cho mấy kẻ này được nước lấn tới, lúc đối mặt với Khương Bồng Cơ cũng vô lễ la lối khóc lóc.
Song, Khương Bồng Cơ không dễ nói chuyện như thế, cô trực tiếp chửi một trận, riêng sát khí trên người cô cũng đủ đáng sợ rồi.
Đối với mấy kẻ điêu dân này, Khương Bồng Cơ cao quý lạnh nhạt lựa chọn khinh thường, còn đối với nữ binh thì trong lòng cô rất phức tạp.
“Nói cho ta lựa chọn của các ngươi.”
Nữ binh lớn tuổi hơi cắn môi, ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng nói: “Tất cả nghe theo bà nội ạ.”
Mặc dù huyện lệnh cho phép nữ binh hai mươi tư tuổi xuất ngũ có thể sinh con theo họ mẹ, lập thành nữ hộ, nhưng mọi việc vẫn chưa đâu ra đâu. Đầu óc cô loạn cào cào, bị những câu nói mấy ngày trước của phụ thân, mẫu thân và bà nội oanh tạc.
Câu nói này vừa thốt ra, người xem livestream đã nổ tung.
[Tan Tước]: Cái gì, cô ta não phẳng à? Trở về lấy một tên đàn ông tuổi bằng bố mình, còn có hai người vợ đã chết, bốn đứa con gái, thế mà còn đồng ý? Streamer đã nói làm chủ cho cô ta rồi mà.
[Tắc Phác]: Bé cưng tức đến nổ phổi! Bọn họ không tin tưởng Streamer sao? Tôi mà là Streamer thì tim đã lạnh ngắt rồi.
[Thỏ Miêu Miêu]: Đừng phẫn nộ quá, mắng thì có tác dụng gì, đổi thành tôi thì đã cho bọn họ hai cái tát cho tỉnh rồi.
[Akatorise]: Phỉ nhổ, bọn họ còn nhớ Streamer đã huấn luyện nữ binh thế nào không? Còn đánh người à, cẩn thận bị gϊếŧ lại nha.
[Bướm Mặt Trăng]: Không được rồi, trái tim tôi bị sụp đổ rồi, tại sao chị gái nữ binh không tin tưởng Streamer chứ?
[Quỳ Cầu Vé Tháng]: Đây quả là một dao đâm vào ngực Streamer nha! Bây giờ cô đang chuẩn bị cho việc công khai thân phận sau này, tất nhiên phải nâng đỡ cho thế lực nữ binh mạnh lên, chị gái nữ binh này vừa quay đầu đã vả vào mặt cô rồi.
Khương Bồng Cơ lại không khó chịu như người xem livestream nghĩ. Trên thực tế tâm trạng cô vô cùng bình thản.
Đúng, quá bình thản.
Phong Cẩn lo lắng nhìn Khương Bồng Cơ, trong lòng thầm than.
Nếu không phải doanh trại nữ là địa bàn của Khương Lộng Cầm thì anh thật muốn vượt quá chức phận giải quyết sự việc này trước khi Khương Bồng Cơ trở về.
Anh hiểu tính cách chủ công, cô đương nhiên không chịu thiệt được.
Ai bắt cô chịu thiệt một chút, cô tuyệt đối sẽ đòi lại gấp trăm lần.
Khương Bồng Cơ bình thản liếc sang cô em nhỏ tuổi hơn, hỏi: “Còn ngươi? Giống chị ngươi sao?”
Nữ binh này là bách phu trưởng, Khương Lộng Cầm nói bình thường cô luyện tập vô cùng khắc khổ, người khác nghỉ ngơi rồi cô vẫn còn luyện tập.
Trong trận công thành lúc trước, cánh tay cô bị mũi tên lạc bắn trúng nhưng vẫn cắn răng rút tên ra, cầm máu qua loa rồi tiếp tục chém gϊếŧ.
Tính cách cô rất quật cường, Khương Lộng Cầm thầm muốn bồi dưỡng cô để đề bạt lên phó hiệu úy doanh trại nữ.
Nữ binh thấp thỏm nhìn Khương Bồng Cơ, bà nội cô như đang âm thầm dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn cô.
“Tiểu nhân không bằng lòng, không muốn giống tỷ tỷ lấy chồng sinh con.” Cô hoảng loạn nói: “Trước đây không phải huyện lệnh đã hứa hẹn, nữ binh hai mươi tư tuổi có thể xuất ngũ, hộ tịch độc lập, sau này sinh con có thể mang họ mẹ sao? Cho nên, tiểu nhân không muốn lấy chồng...”
Thay vì việc ở nhà bị bà nội véo tím xanh từng vết thì cô thích cầm đao cầm thương chém gϊếŧ hơn.
Chỉ có thời điểm đó, cô mới cảm thấy bản thân thuộc về mình, là tự do.
Khương Bồng Cơ bỗng cười nói: “Ta biết rồi, việc ta đã đồng ý đương nhiên sẽ làm được.”
“Nha đầu chết tiệt, muốn làm bà già này tức chết hả?”
Bà già kia không thèm chú ý nơi chốn nữa, vươn tay véo eo thiếu nữ.
Bà ta để móng tay trắng bệch dày cộp, nếu như cấu vào thịt, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.
Choang!
Tiếng thủy tinh trong suốt ném xuống sàn, mảnh vụn vỡ bắn ra tung tóe trên đất dọa bà già kia nhoe mắt lại.
“Đánh lén binh lính trước mặt mọi người nên chịu hình phạt gì?”
Khương Bồng Cơ quay sang hỏi Phong Cẩn.
Phong Cẩn đáp: “Hẳn là đánh ba trượng.”
Khương Bồng Cơ: “Ừ, ghi lại đi.”
Cô vẫy tay với nữ binh nhỏ tuổi kia, ra hiệu đối phương ngồi xuống.
Khương Bồng Cơ bình thản nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân doanh càng là nơi kỷ luật nghiêm minh. Các ngươi cũng biết doanh trại nữ là nơi nào rồi đấy, lúc mang con gái đến đây có còn nhớ đã đồng ý một bản thỏa thuận không? Trên đó ghi rõ ràng là nữ binh chưa đủ hai mươi tư tuổi không được lấy chồng, mang thai, người xúi giục chịu hình phạt trăm trượng, tiến hành trước mặt mọi người. Nếu nữ binh cố ý lấy chồng sẽ bị khai trừ khỏi binh tịch, vĩnh viễn không được tuyển dụng.”
Lúc này, sắc mặt đám dân quỳ bên dưới mới thay đổi, nữ binh lớn tuổi mặt tái xanh.
“Còn ngươi... Ngươi rất tốt, không phụ lòng của hiệu úy doanh trại nữ.” Cô nhìn nữ binh nhỏ tuổi hơn: “Ngươi đã nhắc nhở ta một điều, việc này quả là sơ sót của ta. Tuổi của các ngươi còn chưa đến hai mươi, kết hôn hơi sớm nhưng vấn đề hộ tịch đúng là nên xử lý. Kể từ hôm nay, tất cả nữ binh doanh trại nữ đều tách hộ tịch cũ thành một hộ độc lập!”
Trong mắt Khương Bồng Cơ, người là người, chỉ cần có thể dùng thì không quan tâm là nam hay nữ.
Người cô không thể sử dụng thì không khác gì rác thải.
Khương Bồng Cơ lạnh lùng nói: “Hoài Du, dựa trên văn khế nữ binh mà tiến hành đi, không cần nói nhảm với bọn họ.”
Phong Cẩn thở dài, anh biết tình hình sẽ như thế này mà.
Đừng nói một trăm trượng, thân thể những người dân này mười mấy trượng cũng đã quá sức chịu đựng rồi.
Anh nói: “Vâng thưa chủ công, chỉ là không biết ai là kẻ xúi giục?”
Nói xong, mắt anh lướt qua chừng mười người đang quỳ dưới đất, cả đám câm như hến. >