[Một Trận Như Mãnh Hổ]: Đào kênh đúng là không tồi, nhưng mà nếu là hạn hán to thật thì chẳng phải nước sẽ bốc hơi hết ư?
[Vừa Nhìn Tỉ Số 5-0]: Tui cảm thấy Stremer sẽ có cách giải quyết thôi, ví dụ như phủ kín kênh đào lại, giảm bớt lượng nước bốc hơi.
Tuy rằng khán giả chỉ đang tán nhảm, có một vài ý kiến còn rất viển vông, nhưng Khương Bồng Cơ lại không coi thường bọn họ, mà ngược lại còn chọn ra không ít ý hay ghi lại. Không thể xây đập nước nhưng xây vài cái hồ nhỏ để tích nước thì vẫn được.
May hiện tại số lượng nạn dân đông đảo, tốc độ xây nhà có thể chậm lại, tiến độ khai hoang cũng có thể để chậm lại, nhưng việc đào hồ tích trữ nước phải đẩy lên trước, nếu năm nay không hạn hán là tốt nhất, còn có thì cũng đã có chuẩn bị trước.
Vệ Từ thấy cô cau mày mãi, trong lòng thầm thở dài, không khỏi nhớ đến những gì hòa thượng Liễu Trần đã nói.
Quả thật kiếp trước có không ít thiên tai nhưng cũng không liên tiếp dồn dập như kiếp này.
Anh không dám tưởng tượng con yêu nghiệt mà lão hòa thượng đó nói rốt cuộc đã hút được bao nhiêu khí vận mới có thể khiến thiên hạ trở nên tan hoang như thế này.
Tuy rằng chủ công không chắc chắn năm nay sẽ có hạn hán, nhưng trong lòng Vệ Từ lại tin.
“Cố gắng tìm các mạch nước ngầm, đào giếng… dù sao những chuyện này sớm muộn cũng phải làm, dứt khoát làm luôn vậy.”
Cô nói có vẻ nhẹ nhàng, Dương Tư ở bên cạnh lại không nhịn được cười ha ha.
Người này tùy tiện nói vài câu, thuộc hạ bên dưới lại chạy gãy chân.
Biết trước kết cục của mấy bữa ăn chực sẽ như thế này, gã có lẽ… vẫn sẽ ăn.
Đối với một tên thích ăn ngon mà nói, không được nếm thử món ngon thì thật uổng phí.
Cho dù hạn hán chưa xảy ra, Khương Bồng Cơ vẫn muốn dẫn người đi đào kênh, không chỉ để phòng thiên tai mà cũng là vì giúp dân chúng thuận tiện trong việc lấy nước tưới tiêu và nước dùng hằng ngày. Hạn hán không xảy ra là tốt nhất, nhưng nếu có xảy ra thì tốt xấu gì cũng có thể chịu đựng được.
Huyện Thành An nằm gần núi cao, nguồn nước ngầm có thể sử dụng được không ít. Khương Bồng Cơ dẫn một đám nông dân kinh nghiệm dày dạn trèo lên trèo xuống, thức thâu đêm vẽ bản đồ đào kênh. Cô còn điều một vài thợ thủ công từ huyện Tượng Dương sang, dựng lò gạch ở gần huyện Thành An.
Đợt gạch sản xuất ra lần này không dùng để lát đường, loại gạch mới bề mặt rộng và dài hơn nhưng mỏng hơn so với trước kia.
Sản xuất loại gạch này có hơi phiền phức, hàng kém chất lượng rất nhiều, Khương Bồng Cơ cũng không thúc giục bọn họ, chỉ bảo bọn họ tiếp tục nghiên cứu, đừng sợ lãng phí.
Đất sét cô có nhiều lắm, than đá mua từ quận Thừa Đức cũng đủ dùng đến tận mùa đông năm sau, không sợ hoang phí.
Khương Bồng Cơ một khi đã hào phóng thì ngay đến Vệ Từ cũng sợ.
Dương Tư nhìn cảnh tượng vội vàng bận rộn phía dưới, từ xa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt đó.
Gã cảm thán: “Có tiền thật tốt, làm cái gì cũng tiện hơn nhiều.”
Nếu như không có tiền, không có lương thực, làm sao mà Khương Bồng Cơ thu hút được nhiều nạn dân đến làm lao dịch cho cô như thế được.
Tiền không phải là vạn năng, nhưng không thể không có tiền được.
Điều khiến Dương Tư kinh ngạc đó là, Khương Bồng Cơ tuyển lao động không phân biệt nam nữ, chỉ có yêu cầu về khối lượng công việc.
Dù nam hay nữ, lượng lương thực nhận được mỗi ngày đều như nhau.
Hỏi cô tại sao, lý do mà cô đưa ra khiến người ta không thể phản bác được gì.
“Làm việc giống nhau, tại sao lại không được thù lao như nhau?”
Cho dù là chuyển gạch, đào kênh, xây nhà hay sửa tường thành, tất cả đều là những công việc yêu cầu về thể lực, nếu phụ nữ đến ứng tuyển có thể hoàn thành lượng công việc của một ngày thì lương thực và thù lao tương ứng đều phải trả đủ, đó không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Không chỉ như thế, càng ở lại huyện Thành An lâu, tiếp xúc với càng nhiều công việc ở nơi này, Dương Tư lại càng cảm thấy như mình đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới.
Ở đây còn thành lập doanh trại nữ binh!
Vệ Từ thấy gã kinh ngạc, bình thản giải thích: “Chủ công thiếu người, sức chiến đấu của binh lính nữ cũng không yếu, trong những lúc như thế này chỉ cần là lính thì đều được.”
Dương Tư cũng không tin cái lý do Vệ Từ đưa ra, gã nói: “Ta lại thấy thứ chủ công nhà cậu đang toan tính không hề nhỏ.”
Bình thường nếu không có mục đích gì thì ai lại rửng mỡ để phụ nữ chường mặt ra trước bàn dân thiên hạ?
Cho dù là ở triều Đại Hạ có nhiều người phụ nữ đáng kinh ngạc đi chăng nữa, nhưng sau khi triều đình ổn định phần lớn phụ nữ đều quanh quẩn trong nhà.
Trực giác của Dương Tư rất nhạy cảm, nhưng mà gã vẫn không thể đoán được bí mật trong chuyện này.
Vệ Từ cười nói: “Sau này cũng là chủ công của huynh.”
“Cậu tự tin quá đấy.”
Dương Tư cảm thấy mình sẽ không thừa nhận Khương Bồng Cơ, cho dù tính cách của cô rất hợp cạ gã.
Vệ Từ cười cười không nói gì.
Theo thời gian dần dần trôi qua, kiến trúc của vùng trung tâm huyện thành đã từ từ thành hình, phong cách giống y hệt với huyện Tượng Dương.
Dương Tư chưa từng nhìn thấy thứ gọi là gạch xanh, nhiều lắm cũng chỉ nghe nạn dân nhắc đến trên đường đến đây.
Thấy huyện Thành An chuẩn bị dùng đá xanh lát đường, ngói xanh lợp mái, con đường rộng rãi dần dần thành hình trong đống phế tích, ngay cả người thường xuyên nhìn thấy đám nhà giàu như gã cũng không nhịn được mà chép miệng. Phủ đệ của Xương Thọ Vương lấy ngọc thạch làm thềm, mạ vàng trên ngói là chuyện bình thường, vì người ta là người của hoàng thất mà.
Có điều huyện Thành An chỉ là một cái huyện bé tí, dân số lúc thịnh vượng nhất cũng không quá mười tám nghìn hộ.
Khương Bồng Cơ lại chỉ là sĩ tộc bình thường, vậy mà lại hào phóng cho lát gạch toàn bộ con đường chính và các ngõ nhỏ của huyện thành, nhà mới xây thì lợp ngói xanh, những thứ đó phải tiêu tốn bao nhiêu tiền của sức người, Dương Tư thật không dám tưởng tượng.
Điều khiến gã nghẽn cả tim chính là huyện Mậu Lâm và huyện Giác Bình cũng đang nhanh chóng xây dựng lại, tốc độ còn nhanh hơn huyện Thành An một chút.
“Thật lắm tiền.” Dương Tư cảm khái.
Vệ Từ cười lấy ra một bộ ấm chén bằng thủy tinh, chỉ vào nó nói: “Tĩnh Dung phải nói là Bắc Cương thật lắm tiền mới đúng.”
Nhìn Dương Tư mồm há hốc mắt trợn tròn, nụ cười của Vệ Từ càng xán lạn: “Chủ công không dựa vào quyền thế trong nhà, có thể đi được đến bước này không biết đã phải hao phí bao nhiêu tâm huyết và cố gắng. Tuy rằng tính cách của ngài có hơi tệ, nhưng quả thật ngài là một minh chủ yêu dân như con.”
Dương Tư sực tỉnh, căng thẳng nuốt nước miếng, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về bộ ấm chén.
Trước đó Xương Thọ Vương bỏ một đống tiền để mua một bộ tuyệt thế trân phẩm, Dương Tư từng may mắn nhìn thấy một lần.
Chất liệu y hệt như bộ ấm chén mà Vệ Từ vừa lấy ra, mà bộ của Xương Thọ Vương còn không đẹp bằng bộ của Vệ Từ.
Bây giờ… gã cảm thấy mặt mình đau quá!
Nhìn thấy thái độ đối xử với bộ ấm chén là gã liền biết thứ này tuyệt đối không đáng giá nhiều tiền như thế kia.
“Những thứ này… lẽ nào là do chủ công nhà cậu làm ra?”
Dương Tư nhớ đến cái giá mà Xương Thọ Vương đã phải bỏ ra để mua về, khóe miệng gã co giật, đây căn bản là đi ăn cướp!
“Đúng thế, có điều chủ công nói thị trường Bắc Cương tạm thời bão hòa rồi, không cần tiếp tục bán nữa, năm nay dự định để đội buôn bán đến Nam Man hoặc Trung Chiếu, Bắc Uyên, Tây Xương. Chí ít không thể đυ.ng Bắc Cương nữa, tránh lộ mánh.
Dương Tư nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay Vệ Từ.
Những ngón tay thon dài tinh tế cầm cái chén trong suốt lóng lánh, khiến người ta không kiềm nén được than thở năm tháng bình yên… dờ phắc!
“Cái thứ này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền vậy?” Dương Tư hỏi.
“Đợi khi nào chủ công nhà ta cũng biến thành chủ công nhà huynh thì huynh mới có thể biết. Bằng không chủ công sẽ không tha cho huynh đâu.” Gương mặt Vệ Từ tràn đầy nét cười, giờ phút này lại có vẻ gian như cáo: “Rốt cuộc là tự do quan trọng hay lòng hiếu kỳ quan trọng, Tĩnh Dung phải nghĩ cho kỹ. Việc hôm nay còn chưa xong, chúng ta lại vừa nói chuyện linh tinh lãng phí không ít thời gian rồi…”
Vệ Từ mím môi nhấp một ngụm trà đầy ẩn ý, sau đó đi về bàn mình tiếp tục xử lý công việc.
Sự tò mò trong lòng Dương Tư bị khơi lên, thế nhưng cái tên Vệ Từ này chơi ác, miệng cứng như trai không cạy ra được một chữ nào. >