Trừ việc Thanh Y Quân và Hồng Liên Giáo đánh nhau khiến hai bên bị tổn thất nặng nề thì biến cố của các thế lực ở quận Phụng Ấp không có việc gì đáng xôn xao dư luận, phía Bắc vẫn khá im hơi lặng tiếng. Còn ở phía Nam, chiến tranh đã lan đến nhiều nơi, mà còn dẫn theo loạt phản ứng dây chuyền.
Xương Thọ Vương đưa thi thể Liễu Huyên - thứ nữ của Liễu Xa đến Sùng Châu, muốn mượn sức Liễu Xa, kéo ông về phe mình. Nhưng không ngờ Liễu Xa lại không quá quan tâm đến việc này, sau khi nhận quan tài của thứ nữ thì hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sự vô tình của Liễu Xa khiến Xương Thọ Vương bực bội lắm, không chỉ thêm thù hận ông mà còn dè chừng ông nữa.
Nhưng ông ta tạm thời không thể động tới Liễu Xa, chỉ có thể chờ đến khi ngồi vững trên ngai vàng mới kéo ông về tính sổ.
Dù Xương Thọ Vương dùng mưu kế để ly gián quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng Tung, khiến Hoàng Tung rời khỏi tiền tuyến, trở thành huyện lệnh huyện Địch Dương, nhưng ông ta vẫn chưa thể nuốt trọn miếng thịt ngon lành Kham Châu, chưa thể kéo ông anh ruột xuống khỏi ngôi vị Hoàng đế.
Vì sao lại như vậy?
Vì mưu sĩ số một của ông ta đã chuồn rồi!
Nói đến chuyện này thì không thể không nhắc đến việc Xương Thọ Vương càng lúc càng kiêu ngạo, bại lộ bản tính thật của mình.
Sau khi Liễu Xa âm thầm phái người gửi cho Xương Thọ Vương một phong thư, để ông ta biết thực ra thứ nữ Liễu Huyên của Liễu gia chính là con gái ruột của ông ta, thì Xương Thọ Vương đã giận cá chém thớt lên vị mưu sĩ kia. Tình hình chiến sự sau đó ngày càng căng thẳng, Xương Thọ Vương cho rằng vị mưu sĩ ấy không được việc, liên tục hạ nhục gã, đã vậy, khi võ tướng tỏ ra nghi ngờ chiến lược của mưu sĩ, ông ta còn nói hùa vào nữa.
Thế là, ông ta đã hoàn toàn đắc tội vị mưu sĩ rất có năng lực ấy rồi.
Đắc tội người bình thường thì không nói, dù sao thì người bình thường cũng không có năng lực gì, Xương Thọ Vương chẳng sợ.
Nhưng ông ta đã đắc tội một tên mưu sĩ vừa nhỏ mọn vừa thù dai, quan trọng là gã còn thật sự có bản lĩnh, thế mới chết.
Trước khi mưu sĩ chuồn đi còn chơi Xương Thọ Vương một vố đau, khiến ông ta gặp phải sai lầm lớn trong trận chiến Kham Châu, binh lực bị tổn thất nặng nề. Nhờ vậy, phe Kham Châu mới có cơ hội lật ngược tình thế và phản công.
Mưu sĩ kia rất thông minh, không ai biết gã là kẻ đứng đằng sau mọi việc, còn tiện tay đổ vấy tội cho người khác. Gã vào vai một thuộc hạ tội nghiệp bị chủ nhân lạnh nhạt nên tự biết điều mà bỏ cuộc, Xương Thọ Vương cũng không thể giận cá chém thớt được.
Sự thật chứng minh việc mưu sĩ làm là hoàn toàn đúng, Xương Thọ Vương thất thủ ở tiền tuyến, ông ta cứ tưởng có thể phá tan phòng tuyến Kham Châu, chiếm lấy đô thành, nhưng ngờ đâu lại xảy ra sai sót khiến một nửa đội quân tinh nhuệ bị quân Kham Châu tiêu diệt.
Thế là ông ta chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn Kham Châu mà không thể thôn tính được nơi này.
Chiến sự thất bại, Xương Thọ Vương mới nhớ đến vị mưu sĩ đáng mến kia, bèn phái người gọi gã qua. Lúc ấy mới biết mưu sĩ đã phủi mông, gói ghém hết đồ đạc chạy mất hút rồi, trước khi đi còn để lại một lá thư, nội dung đương nhiên không phải “ta đi đây, ngươi là đồ khốn nạn, ngươi đã phụ sự tin tưởng của ta, ta ứ thèm chơi với ngươi nữa” mà là sầu bi kể lể mẹ già trong nhà đang bệnh nặng, chắc không qua khỏi, gã phải về báo hiếu, chăm sóc bà trước lúc lâm chung.
Khi thấy lá thư đầy tình thương yêu dành cho mẹ của người con hiếu thảo ấy, Xương Thọ Vương dù có giận nữa cũng không thể hiện ra ngoài được. Càng khỏi nói ông ta mới là người có lỗi, ông ta là người chủ động lạnh nhạt với mưu sĩ, đến việc mẹ người ta bệnh nặng cũng không biết.
Giờ người ta về nhà báo hiếu, Xương Thọ Vương nghĩ hẳn mình nên tặng lễ qua đó bày tỏ chút lòng thành.
Lúc ấy, ông ta vẫn chưa biết chuyện mưu sĩ quyết tâm dứt áo ra đi, cũng không biết nguyên nhân cuộc chiến thất bại đều do một tay mưu sĩ mà ra. Không biết còn tốt, đến lúc biết rồi, chắc ông ta không thiết ăn uống gì nữa mất.
Xương Thọ Vương cũng không tính đi tìm mưu sĩ, một là do ông ta sĩ diện, vừa thua trận xong đã chạy đi tìm mưu sĩ - người mà ông ta chủ động gây hấn, cứ như không rời được người ta nửa bước vậy, cái mặt già của ông ta biết vứt đi đâu? Hai là nhân tài dưới trướng ông ta nhiều như thế, tiếc gì một kẻ như mưu sĩ nọ?
Muốn về báo hiếu thì cứ về đi, báo xong rồi về đây, địa vị bị hạ thấp cũng đừng có trách.
Xương Thọ Vương tiện tay quăng thư qua một bên rồi gọi người mời các mưu sĩ khác tới, chuẩn bị bàn bạc công việc tiếp theo.
Còn vị mưu sĩ đã lặng lẽ rời đi thì sao?
Người ta đã dẫn thư đồng và nguyên nửa xe sách chạy bán xới từ mấy ngày trước rồi, những quyển sách này đều dùng giấy trúc Xương Thọ Vương tài trợ để chép lại.
Đừng thấy chỉ có nửa xe, chỉ có hai rương be bé mà lầm, nếu đổi ra thẻ tre thì khéo hai mươi chiếc xe ngựa cũng không đủ chứa.
Tuy Xương Thọ Vương không ra gì, nhưng khi ông ta đối tốt với ai đó thì sẽ cực kỳ tốt.
Ông ta biết mưu sĩ thích đọc sách, bèn hao tâm tổn trí tặng đủ loại sách quý hiếm.
Mưu sĩ cũng nhìn thấu bản tính của Xương Thọ Vương, biết mình không chơi được với tên này lâu nên phải cố sống cố chết vơ vét.
Thư đồng vừa đánh xe vừa hỏi: “Tiên sinh, giờ chúng ta đi đâu?”
Mưu sĩ ngồi trong xe đọc sách, thuận miệng đáp: “Đi đâu cũng được, dù sao cũng không ở lại phía Nam được nữa.”
Phía Nam là chiến trường của Xương Thọ Vương và hoàng thất Đông Khánh. Giờ Xương Thọ Vương tổn thương nặng nề, ưu thế ban đầu hóa thành cát bụi, hai phe trở về điểm xuất phát ban đầu, chúng còn vờn nhau chán chê, nếu tiếp tục ở lại đây, lỡ sau đυ.ng phải Xương Thọ Vương thì ăn cám.
Đúng vậy, lý do “mẹ bị bệnh nặng” là do gã bịa ra thôi.
Đến mẹ đẻ gã là ai gã còn không biết, gã được người khác nuôi nấng, nay chực cơm nhà này mai chực cơm nhà khác, trưởng thành nhờ sự hảo tâm của mọi người.
Nghe mọi người nói, mẹ đẻ gã có thể là phụ nữ chốn thanh lâu, do người ta nhặt được gã ở nơi ấy, được bọc tã đàng hoàng hẳn hoi nên chắc là con nhà có của, không giống con nhà nghèo. Nhưng mấy chuyện ấy không quá quan trọng, gã cũng không thèm quan tâm.
Thư đồng ủ ê mặt mày, vừa đánh xe vừa nói: “Nhưng cũng phải có một chỗ cụ thể chứ ạ, đâu thể chạy tới chạy lui mãi được. Giờ có phải thời bình đâu, nghe nói sau khi Nam Thịnh diệt quốc thì đã loạn cào cào lên rồi, chư hầu đều vùng lên khởi nghĩa, Đông Khánh cũng loạn, cứ chạy mà không biết điểm đến thế này rất dễ xảy ra chuyện.”
Mưu sĩ không kiên nhẫn mà vén màn xe, nhíu mày nói: “Trước thì cứ chê bôi tiên sinh nhà ngươi lắm chuyện, hay lo chuyện bao đồng, giờ ta cho tự quyết đấy, vẫn không hài lòng à? Bảo ngươi tự quyết thì tự quyết đi, thích tới đâu thì tới.”
Thư đồng càng tỏ ra khổ sở, có tiên sinh nhà nào khó chiều như tiên sinh nhà mình không cơ chứ?
Cậu chàng nghĩ đoạn rồi nói: “Hồi trước, chẳng phải tiên sinh cứ khen lấy khen để cái người tên Hoàng gì gì mà, nghe đâu hắn bị giáng chức tới huyện Địch Dương. Tiểu nhân nhớ là huyện Địch Dương ở quận Mậu Đức phía Hạo Châu, gần phương Bắc, cách xa trung tâm chiến tranh phía Nam cũng chưa tới chiến loạn phương Bắc, đi chỗ đó nhé.”
Mưu sĩ cuộn quyển sách trong tay lại, gõ nhẹ lên ót thư đồng.
“Cái thằng nhỏ mọn này, ngươi muốn hại chết ta đó hả?” >